THƯ ĐỀ THƯỢNG KHẨN, ĐẠN BAY VÈO VÈO!
Chuyện cách đây tròn một năm. Dạo ấy tôi có một thằng bạn đánh đường từ ngoài bắc về để tham gia đấu thầu cung cấp nhiên liệu cho một số nhà máy thủy điện ở Nghệ An (nghe nó nói vậy). Buổi sáng, sau khi hồ sơ của nó lọt qua vòng gửi xe nó a lô ngay cho mình: “Đâu đấy? Đi nhậu mừng tao tí, chắc ngon rồi. Rủ thêm thằng nào nữa cho vui nhé!”. “Ừ, thì nhậu!”. Mình cũng đang hy vọng được uống mừng nó. Vậy là mình đi, tất nhiên không quên mang theo một ông bợm nhậu mà mình vẫn gọi là Chánh văn phòng của ...phòng mình. Thôi thì hiện đủ niềm vui trên gương mặt thằng bạn khi gặp nó: Vui vì được uống rượu xa vợ, vui vì có thêm bạn bè mới. Và, vui nhất vẫn là gói thầu trăm tỷ đã chuẩn bị về tay công ty nó.
- Dũng này, chuyến này tao sắp giàu to rồi. Hồ sơ của tao sáng nhất trên mọi phương diện, ăn đứt Xăng dầu Nghệ Tĩnh, Xăng dầu...gì đó nữa.
Ông "Chánh văn phòng” của phòng mình vẫn nâng chén mừng bạn tôi, nhưng vẫn trầm ngâm:
- Anh hỏi thật, công ty của chú vào đây đã có “Thư đề thượng khẩn” chưa?
- Dạ, cái gì ạ?
- “Thư đề thượng khẩn” ấy! Không hiểu à?
- A, à... có chứ bác. Tất nhiên có thư của “Thượng nghị viện” (từ của nó) nữa là đằng khác.
- Thế còn “đạn bay vèo vèo”?
- Em nghĩ chí ít cũng bằng bọn kia, không thể thua được.
- Vậy thì yên tâm rồi. Thôi, nhậu tiếp!
Một tháng sau, mình nhận được điện thoại của bạn: “Trật rồi mày ạ. Đi toi con xe. Đối thủ mạnh hơn. “Thư đề thượng khẩn của nó do siêu nghị viện ký thì phải”.
“Thôi rồi,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét