Tin Tức Chiến Cuộc Trung Đông và Thời Sự Quốc Tế
Lời nguyền "Armageddon” khiến Mỹ bỏ cuộc tại Syria?

Tổng thống Obama đã từ bỏ ý định tấn công sau khi bước đầu tiên của
một báo cáo rất đáng sợ của Văn Phòng của Tổng thống Mỹ (OoP) vừa được tiết lộ trên báo chí đã giải thích tại sao Mỹ nhanh chóng từ chối việc sử dụng hành động quân sự đối với Syria.

Theo tờ EU Times, Tổng thống Obama đã nhanh chóng từ bỏ ý định tấn công vào quốc gia Trung Đông này sau khi bước đầu tiên của thảm họa"Armageddon” đã xuất hiện tại Syria. Theo Sách Khải Huyền, Armageddon là thuật ngữ ám chỉ về bất kỳ kịch bản nào dẫn tới sự kết thúc của thế giới.

Theo báo cáo của OoP: Trong một buổi gặp mặt rất hiếm hoi giữa hai Tổng thống Mỹ và Nga bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 tại St Petersburg (Nga), ông Putin đã cảnh báo người đồng cấp của mình rằng nhà lãnh đạo Syria Assad đã chuẩn bị kế hoạch “Armageddon” để phá hủy đập Tagba- công trình giữ nước của sông Euphrates tại hồ Assad- và nếu điều đó xảy ra sẽ gây một thảm họa nhân tạo lớn nhất từ trước tới nay ở Trung Đông.
Cũng theo báo cáo này, Tổng thống Putin còn tiếp tục cung cấp cho Obama một "cơ hội cuối cùng" để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng toàn tại Trung Đông. Theo đó, Mỹ sẽ có những lý do chính đáng để “rút lui trong danh dự” – không mở các cuộc tấn công vào Syria - nếu Nga đảm bảo tất cả các vũ khí hóa học của Syria nằm dưới sự kiểm soát của Liên hợp quốc.
Tuy vậy, Tổng thống Obama đã bỏ ngoài tai và xem lời cảnh báo của ông Putin là “trò đùa” nên đã lên chuyên cơ bay thẳng về nước mà không tham gia cuộc họp báo chung.
Chỉ vài giờ sau khi Mỹ từ chối thiện chí của Nga, Syria đã dùng không quân mở ra một loạt các cuộc oanh kích “cảnh báo” nhằm vào các công trình phụ của đập Tagba bằng vũ khí do Nga sản xuất - bom chùm KAB-500L-KE.
Tổng thống Assad vẩn chưa sử dụng loại vũ KAB-1500L-Pr. Nếu sử dụng chúng việc phá hủy hoàn toàn đập Tagba hoàn toàn sẽ xảy ra trong nháy mắt vì sức nổ của loại vũ khí này có thể khoan sâu xuống lòng đất 10-20 m hoặc xuyên thủng các khối bê tông cốt thép dày trên 2 m.
Ngay sau khi xác nhận tin, Tổng thống Assad “phá từng phần đập Tagba, Tổng thống Obama đã “ngã ngửa người ra” vì đã xem thường lời Tổng thống Putin.
Ngay sau đó, ông cùng với các đồng minh của mình như Liên minh Quốc gia trong Cách mạng Syria và lực lượng đối lập và quân đội Syria tự do (FSA) đã vội và đưa ra một tuyên bố chung phản đối vụ không kích và kết luận rằng:
Cuộc tấn công vừa rồi đã mở đường cho một thảm họa nhân đạo chưa từng có sẽ xảy ra tại đây nếu đập Tagba bị vỡ.
Ông Obama đã từng bỏ qua lời cảnh báo của ông Putin.
Báo cáo của OoP cho biết, khu vực gần đập Tagba ở miền bắc Syria đang nằm dưới sự kiểm soát bởi các phe phái do chính quyền của ông Obama hỗ trợ kể từ giữa tháng 3.2013. Đập Tagba có chiều cao 60m và dài 4,5 km và là đập lớn nhất ở Syria. Đập này cho phép hồ Assad trở thành hồ chứa nước lớn nhất của Syria và một khi đập này bị vỡ, nước trong hồ sẽ không chỉ cuốn sạch mọi lực lượng chống đối Tổng thống Assad ngay tức thì mà gây thảm họa cho cả Syria lẫn Iraq.
Giáo sư Arnon Sofer - người đứng đầu nhóm địa lý chiến lược Chaikin, giảng viên lâu năm tại trường đại học quốc phòng hàng đầu của IDF và là người đứng đầu Trung tâm Đại học Nghiên cứu Quốc gia Israel - đã cảnh báo về sự bùng nổ dân số chưa từng có tại khu vực này với tình tiết ngày càng tăng nặng do thiếu nước một cách trầm trọng và kết luận: “các cuộc xung đột về nước sẽ bùng nổ vào bất kỳ thời điểm nào."
Trên thực tế, vào năm 1967, Israel đã phát động một cuộc chiến tranh toàn diện với quy mô chưa từng có để bảo vệ quyền lợi nước dưới cái tên Chiến tranh Ả Rập-Israel, hay Chiến tranh sáu ngày trực tiếp với các nước láng giềng Ả Rập: Ai Cập, Jordan, Syria… còn các quốc gia khác như Iraq, Ả Rập Saudi, Kuwait, và Algérie thì đóng góp quân và vũ khí cho các lực lượng Ả Rập. Bản thân Syria cũng đã sử dụng nước như một “phương thức” để đối đầu với “chiến tranh”.

Năm 1973, khi Iraq vội vã đưa quân tới biên giới phía đông của Syria, nơi là thượng nguồn của sông Euphrates, Syria ngay lập tức khách thành đập Tagba và cho nước sông Euphrates vào để tạo ra hồ Assad. Trong năm 1967, khi Tel Aviv chuyển nước từ sông Jordan xuống sa mạc Negev của Israel, trong lúc người Ả Rập tức giận và đe dọa ngăn chặn dòng chảy vào hồ Galile, thì người Syria đã khẩn trương làm các công trình thủy lợi để lấy nước từ Israel về. Các công trình này sau đó đã bị Israel đánh bom phá hủy trong năm 1965 và 1966…
 Phát biểu với hãng thông tấn Anadolu, sau khi nhận tin đập Tagba sẽ bị san phẳng, ông Iraqi Rava - thành viên Hội đồng huyện Musnah Ismail – cho rằng các huyện Rava, Ane và Al-Qaem sẽ bị ngập chìm trong nước nếu đập Tagba bị vỡ và đặt ít nhất 300 nghìn mạng sống dọc theo biên giới Syria - Iraq bị đe dọa nghiêm trọng.
Một quan chức khác của chính phủ Iraq cho biết, ngay sau vụ oanh kích trên, nước này đã thực hiện biện pháp phòng ngừa cần thiết để đối phó với lũ lụt cho các khu vực nông nghiệp, cơ sở dân sinh và hạ từng thuộc ngành dầu mỏ.
Các quan chức Iraq cũng cảnh báo rằng sự sụp đổ của đập Tagba sẽ gây nguy hiểm cho khoảng 430 di tích lịch sử và hiện vật bảo tàng cổ, trong đó bao gồm Lâu đài Ane có niên đại từ triều đại Abbasid và một số hang động từ thời kỳ Hy Lạp cổ đại.
Điều quan trọng nhất cần lưu ý, mà báo cáo của OoP nhấn mạnh, là Tổng thống Assad đã bắt đầu sử dụng nước như một thứ vũ khí nguy hiểm nhất và nhạy cảm nhất để gây áp lực lâu dài cho cả Trung Đông, theo đúng như kịch bản đã xảy ra tại đây trong quá khứ.
Tổng thống Assad biết rõ ràng rằng: Trung Đông là khu vực thiếu nước trầm trọng hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Dân số ở đây ngày một gia tăng khiến 60% lượng nước ngầm đã bị mất do khai thác bất hợp pháp, và có tổng cộng 177 triệu mẫu Anh dùng để canh tác bị xóa sổ.
Sau khi nhận được tin về cuộc tấn công của Syria vào đập Tagba, Tổng Thống Obama ngay lập tức đã ra lệnh ngưng bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Syria, kể cả việc hoãn vô thời hạn cuộc bỏ phiếu về vấn đề này tại Quốc hội Mỹ, và "nhanh chóng chạy đến" bên cạnh Tổng thống Putin nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến này.
Đó là hành động duy nhất đúng sau khi Tổng thống Mỹ khước từ giải pháp của Tổng thống Nga.

 Theo đánh giá của các chuyên gia, nếu Tổng thống Mỹ hành động khác đi, chế độ Assad trong bước đường cùng sẽ phá hủy đập Tagba. Và cho dù các tổ chức nổi dậy ở Syria dành được chiến thắng trong cuộc chiến tranh này thì một vùng lãnh thổ rộng lớn sẽ bị thảm họa do úng ngập trước mắt và hạn hán kéo dài vô tận sau này khiến cho chính phủ Obama lẫn các đồng minh phương Tây phải “suốt đời” chịu lời “nguyền” của “Cuộc chiến tranh về nước” tại Trung Đông.
Hạ Anh (theo EU Times)
 
 

Vì trọng địa Tartus, Hải quân Nga sẵn sàng "tử chiến" ở Syria?
 
Minh Đức
13/09/2013
Căn cứ hải quân tại cảng Tartus của Syria là tiền đồn cuối cùng của Nga ở Trung Đông. Nếu mất nó, Moscow gần như bị cô lập từ mọi phía.
Căn cứ hải quân Tartus có một ý nghĩa mang tầm chiến lược đối với vị thế của Hải quân Nga nói riêng và nước Nga nói chung ở Trung Đông. Đây là căn cứ quân sự duy nhất của Nga ở nước ngoài không nằm trên lãnh thổ các nước Liên Xô cũ, được ví là tiền đồn cuối cùng của Nga.
 Tartus được thành lập vào năm 1970 trong thời gian chiến tranh lạnh. Khi đó, căn cứ này được triển khai để hỗ trợ các hoạt động của Hải quân
Liên Xô tại khu vực Địa Trung Hải. Đây là một trong những căn cứ quan trọng cho các hoạt động của Hải quân Liên Xô trên khắp thế giới cùng với các căn cứ khác ở Ai Cập giai đoạn 1970-1977, Ethiopia giai đoạn 1978-1985 và Việt Nam giai đoạn 1979-2002.
 Cảng Tartus cách thủ đô Damascus 220 km về phía tây bắc. Đây là một cảng nước sâu, có thể cung cấp hoạt động cho tàu chở dầu có tải trọng tới 120.000 tấn. Cảng này được sử dụng cho cả 2 mục đích dân sự và quân sự

  Căn cứ hải quân tại cảng Tartus có ý nghĩa sống còn đối với Nga ở Địa Trung Hải.
 Tuy vậy, cảng Tartus lại không có các cơ sở sửa chữa lớn như Yokosuka, Nhật Bản hoặc Manama, Bahrain của Hải quân Mỹ. Ở đây vẫn có một số kho tàng lưu trữ phụ tùng thay thế, tuy nhiên, việc sửa chữa tàu chiến ở đây được thực hiện thông qua sự có mặt của tàu sửa chữa PM-138.
 Đến năm 1977, các cơ sở hỗ trợ tại Ai Cập là Alexandria và Mersa Matruh đã được giải tán, các tàu chiến và tài sản ở đây được chuyển đến Tartus. Các cơ sở này đã được nâng cấp thành sư đoàn hỗ trợ hàng hải ven biển số 229.
Bảy năm sau, các điểm hỗ trợ tại Tartus đã được nâng cấp lên với 720 địa điểm hỗ trợ hàng hải và kỹ thuật.
 Năm 1991, khi Liên Xô sụp đổ, hải đội Địa Trung Hải cũng sụp đổ theo. Các tàu chiến của hải đội được bàn giao cho hạm đội biển Đen. Các căn cứ khác của Hải quân Liên Xô trước đây cũng dần dần phải rút đi vì không đủ kinh phí hoạt động.
 Hải quân Nga buộc phải co cụm về các căn cứ thuộc Liên Xô cũ trước đây, điều đó làm cho khả năng tác chiến xa bờ của hải quân lớn thứ 2 thế giới ngày càng bị thu hẹp. Nếu không có các căn cứ ở nước ngoài, việc triển khai lực lượng tác chiến ngăn chặn từ xa gần như là điều không thể.
 Khi nền kinh tế có những khởi sắc, quá trình tái trang bị cho Hải quân Nga bắt đầu được tiến hành thì việc khôi phục các căn cứ nước ngoài là điều vô cùng quan trọng. Tartus chính là tiền đề cho sự hồi sinh trở lại của Hải quân Nga .
 Sau khi Nga tuyên bố giảm 3/4 trên tổng số tiền mà Syria còn nợ từ thời Liên Xô, Nga đã trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Damascus. Vào năm 2006, Nga và Syria đã tiến hành đàm phán về việc cho phép Nga mở rộng căn cứ hải quân tại Tartus, tăng cường sự hiện diện của Hải quân Nga tại Địa Trung Hải. Mất Tartus, khả năng triển khai lực lượng ngăn chặn từ xa của Nga sẽ không còn, bởi các tàu chiến khi hoạt động xa bờ cần có các căn cứ để nghỉ chân, tiếp tế nhiên liệu, nhu yếu phẩm.
  Đến năm 2008, khi nổ ra cuộc xung đột quân sự với Nam Ossetia, Mỹ đã dự định can thiệp vào khu vực này thông qua con đường từ Địa Trung Hải vào biển Đen, điều này có thể trở thành cửa tử đối với Moscow. Bên cạnh đó, kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa tại Ba Lan càng khiến Nga bị cô lập hơn.
 Tartus trở thành tiền đồn vô cùng quan trọng để bít đường tiến vào biển Đen từ Địa Trung Hải. Phía chính quyền Damascus cũng đã đồng ý để chuyển đổi Tartus thành căn cứ vĩnh viễn cho Hải quân Nga. Từ năm 2009, cảng này bắt đầu được cải tạo, nạo vét luồng lạch để tiếp nhận các tàu chiến có tải trọng lớn.
 Trong năm 2008, đã có các báo cáo không chính thức về việc tuần dương hạm mang tên lửa điều khiển lớp Slava cập cảng Tartus cùng với 4 tàu ngầm hạt nhân  chiến lược khác. Cũng trong năm 2008, phát ngôn viên hạm đội Biển Bắc cho biết tuần dương hạm Peter Đại đế sẽ đến Venezuela tập trận và sẽ dừng chân tại Tartus. Đến năm 2009, *RIA Novosti *đưa tin, Tartus sẽ cung cấp các hoạt động đầy đủ cho các hoạt động chống cướp biển.
 Vào cuối năm 2011, đầu năm 2012, *Reuters *đưa tin, một đội tàu của Hải quân Nga dẫn đầu bởi tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đang trên đường đến Tartus trong các hoạt động hỗ trợ cho chính phủ Syria.
 Nga đang điều động đến Địa Trung Hải những tàu chiến mạnh nhất của mình để quyết giữ Tartus bằng mọi giá.
 Khi cuộc nội chiến tại Syria đang diễn biến theo chiều hướng ngày càng phức tạp, Mỹ lăm le sử dụng vũ lực để lật đổ chính quyền Damascus. Nguy cơ Syria bị đánh bại là rất cao. Nếu điều đó xảy ra, tiền đồn cuối cùng của Nga tại Địa Trung Hải coi như cũng biến mất theo. Không dừng lại ở đó, Hải quân Nga gần như sẽ bị cô lập và không còn khả năng tác chiến ngăn chặn xa bờ.
 Về mặt địa lý, hạm đội biển Đen của Nga bị quây trong cái ao làng biển Đen. Các tàu chiến của hạm đội này muốn đến được Đại Tây Dương chỉ có một con đường duy nhất là đi qua Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào Địa Trung Hải. Căn cứ Tartus cho phép Hải quân Nga triển khai một phần lực lượng bên ngoài cái ao làng này để không rơi vào thế bị động.
 Nếu mất Tartus, con đường duy nhất để tiến ra Đại Tây Dương của hạm đội biển Đen thông qua Địa Trung Hải coi như bị bít mất, hạm đội biển Đen gần như bị cô lập từ mọi phía. Điều này sẽ tạo nên một mối đe dọa rất lớn cho an ninh quốc gia Nga. Trong trường hợp xảy ra xung đột ở những vùng biển khác thì hạm đội biển Đen gần như không còn khả năng chi viện bởi con đường duy nhất của họ đã bị chặn.
 
Tấm bản đồ tuyến đường di chuyển của hạm đội biển Đen cho thấy Tartus có vai trò quan trọng như thế nào đối với an ninh quốc gia Nga.
 Hải quân Nga thời hậu Xô Viết chỉ có 2 căn cứ ở nước ngoài: Sevastopol, căn cứ chính của hạm đội biển Đen ở Ukraine (thuộc Liên Xô cũ), và Tartus.
Nếu Nga mất căn cứ này, phương Tây sẽ đạt được thành công đầu tiên trong việc cô lập 1 trong 3 hạm đội của Hải quân Nga. Chiến lược xây dựng thế trận an ninh toàn cầu của Nga sẽ bị phá vỡ từ hướng này.
 Tất nhiên, Moscow sẽ không dễ dàng gì từ bỏ căn cứ mang tầm chiến lược đối với an ninh quốc gia  và thực tế là Moscow đang rất nỗ lực để ngăn chặn một cuộc chiến tranh tại Syria bằng tất cả những gì có thể.

Hạ Anh (theo EU Times
 

Cử tàu đổ bộ Nga tới Syria, nước cờ cao thủ của Putin.
 
Minh Đức -  10/09/2013

Bằng việc cử tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov tới Syria, Putin đã đi một nước cờ cực kỳ cao tay, có thể chứng tỏ ông là một thiên tài chính trị.
Trước tình hình căng thẳng tại Syria cùng sự xuất hiện rất nhiều tàu đổ bộ của Hải quân Nga , ông David Eshel biên tập viên cao cấp của tạp chí *Defence-update *đã đưa ra nhận định của mình về sứ mệnh bí ẩn của các tàu đổ bộ Nga tại đây.
 Hiện tại, ít nhất 3 tàu đổ bộ cỡ lớn của Hải quân Nga đang có mặt tại Địa Trung Hải. Vấn đề được dư luận thế giới hết sức quan tâm là tại sao Nga lại điều động đến khu vực nhạy cảm này nhiều tàu đổ bộ đến vậy? Phải chăng Moscow đang chuẩn bị cho một kịch bản đổ quân can thiệp trợ giúp Syria trong trường hợp Mỹ quyết tâm sử dụng vũ lực đối với Damascus?
 Nhiệm vụ của những tàu đổ bộ  này tại Syria là gì? Đặc biệt là sau thông tin tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov đến
Syriavới một “kiện hàng đặc biệt”. Điều này càng khiến cho nhiệm vụ của những tàu đổ bộ Nga trở thành tâm điểm chú ý của giới tình báo phương Tây.

 Kiện hàng đặc biệt trên tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov là mối quan tâm hàng đầu hiện nay của giới tình báo phương Tây.
 Trước khi tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov nhận sứ mệnh đặc biệt đến Syria, đã có 2 tàu đổ bộ khác là Novocherkassk mang theo 150 lính đặc nhiệm hải quân, tàu đổ bộ Minsk mang theo 300 lính thủy với một nhiệm vụ không rõ ràng. Đặc biệt, tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov có thể chở theo tới 300 binh lính cùng 1.700 tấn hàng hóa hoặc 20 xe tăng  hoặc 40 xe thiết giáp lội nước.
 Điều đáng chú ý là thời điểm con tàu này được triển khai trùng hợp với thời điểm cuộc gặp chớp nhoáng giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại St Petersburg, Nga.
 Cuộc gặp kéo dài khoảng 30 phút, chỉ có Tổng thống Obama và Tổng thống Vladimir Putin, không có sự góp mặt của các phụ tá của hai ông. Nội dung cuộc gặp cũng không được công khai với giới truyền thông. Cuộc gặp mặt được đánh giá là hơi bất thường trong bối cảnh khủng hoảng Syria như hiện tại.
 Tình hình hiện nay đòi hỏi phải có những hành động quyết đoán để ngăn chặn kho vũ khí hóa học của Syria, đặc biệt là ngăn chặn việc phát tán các vũ khí nguy hiểm này vào các phần tử Hồi giáo cực đoan. Đây là một mối quan tâm rất lớn của Tổng thống Obama cùng phương Tây nhưng Tổng thống Putin cũng cần có sự quan tâm như vậy trong vấn đề này.
 Ông David Eshel nhận định sứ mệnh bí ẩn của các tàu đổ bộ Nga là xử lý kho vũ khí hóa học của Syria ngăn không cho chúng rơi vào tay các phần tử Hồi giáo cực đoan.
  Trong các nhóm Hồi giáo cực đoan đang liên kết với nhau để chống lại chính quyền Tổng thống Assad, dường như có một nhóm Hồi giáo cực đoan đến từ Chechnya. Đây được xem là nhóm chiến đấu hung tợn nhất trong liên minh chống ông Assad.
 Theo báo cáo của truyền thông châu Âu, nhóm này đã dẫn đầu một cuộc tấn công vào căn cứ không quân ở khu vực phía Bắc Syria và nắm quyền kiểm soát tại đây. Nếu nhóm này có thể tấn công và chiếm lấy một kho vũ khí hóa học, nó sẽ trở thành một mối đe dọa trực tiếp đối với nước Nga.
 Cần nhớ lại các cuộc tấn công khủng bố vào Moscow trong năm 2002, 2010 và Tổng thống Putin chắc không cần nhiều sự tưởng tượng để hình dung ảnh hưởng kinh hoàng của vũ khí hóa học bắt nguồn từ Syria có thể gây ra đối với nước Nga.
 Vì vậy, sẽ là một phản ứng tự nhiên đối với ông Vladimir Putin, một cựu điệp viên KGB, một chuyên gia của lực lượng đặc biệt khi hành động để ngăn chặn một thảm họa tiềm năng có thể xảy ra và thời gian là rất cấp bách.
 Quy mô kho vũ khí hóa học của Syria hiện nay vẫn chưa thể xác định chính xác, mặc dù chính phủ Pháp dự đoán nó vào khoảng 1.000 tấn. Đây được xem là kho vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) lớn nhất ở Trung Đông hiện nay.
 Các loại vũ khí này được báo cáo là lưu trữ ban đầu ở 5 địa điểm lớn là Latakia, Palmyra, Homs và Hama và một địa điểm khác al- Safir gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
 Tuy nhiên, nhiều khả năng kho vũ khí này đã được phân tán trên khắp đất nước Syria trong năm vừa qua, thông qua các hoạt động chống lực lượng nổi dậy và gần đây là mối đe dọa từ các cuộc tấn công của Mỹ. Các khu vực an toàn để lưu trữ chúng là các dãy núi ven biển khu vực mà bộ tộc Alawites thuộc dòng tộc của Tổng thống Bashar Assad đang nắm quyền kiểm soát.
 Nếu những tình huống vừa đề cập đến xảy ra thì lực lượng đặc biệt của Nga ở Tartus có thể dễ dàng chỉ đạo các hoạt động quan trọng.
 Trên thực tế, tình báo phương Tây đang theo dõi nơi cất giữ vũ khí
hóa học.
Một số các kho ở dưới lòng đất có thể bao gồm cả vũ khí hóa học đã được tìm thấy ở các khu vực ven biển Latakia.
Khi có lệnh từ Moscow, những tàu đổ bộ của Hải quân Nga tại Địa Trung Hải sẽ nhanh chóng cập cảng Tartus và di chuyển kho vũ khí hóa học của Syria ra khỏi đây một cách an toàn.
Những địa điểm này đều thuận lợi trong việc tiếp cận đến căn cứ Hải quân Nga ở Tartus, nơi mà tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov nhiều khả năng đang hướng đến.
 Để tháo ngòi nổ quả bom hẹn giờ tại Syria, cần phải loại bỏ thành phầnquan trọng nhất là kho vũ khí hóa học tại đây, đặc biệt là loại bỏ khả năng phân tán, cùng các tác nhân dễ bị tổn thương và nguy hiểm nhất trước khi toàn bộ Trung Đông rơi vào một vũng lầy nguy hiểm mà không ai thực sự muốn.
 Các vũ khí này, bao gồm các đầu đạn đặc biệt chứa chất độc thần kinh
Sarin, có thể được đưa đến một khu vực lưu trữ an toàn tạm thời ở Nga. Là người duy nhất có thể giải quyết vấn đề này, Tổng thống Putin, người có các phương tiện và sức mạnh thuyết phục để Tổng thống Assad có thể cho phép lực lượng đặc biệt của Nga loại bỏ vũ khí hóa học trong thời gian này và đưa chúng vào tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov một cách an toàn.
 Nếu có lệnh từ phía Nga, hạm đội tàu đổ bộ của Nga có thể đến cảng Tartus trong một thời gian ngắn. Với một động thái như vậy, Tổng thống Obama có thể thoát ra khỏi cái thòng lọng của chính mình, khiến cuộc tấn công quân sự không được ủng hộ và còn nhiều nghi vấn trở nên không cần thiết.
 Còn Tổng thống Putin sẽ đạt được “một mũi tên trúng hai đích” , một là loại bỏ được mối đe dọa sắp xảy ra từ đối thủ Hồi giáo cực đoạn bằng cách ngăn chặn vũ khí giết người hàng loạt đến tay họ, thứ 2 ông sẽ đạt được uy tín hàng đầu như là một thiên tài chính trị.
Thậm chí, Tổng thống Assad còn có thể giải thoát khỏi mối nguy hiểm trong tương lai nếu lực lượng nổi dậy chiếm được vũ khí hóa học hay một trong các tướng lĩnh định sử dụng chúng khi rơi vào bước đường cùng, thậm chí chống lại mệnh lệnh trực tiếp của ông từ Damascus.

Hạ Anh (theo EU Times)