Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Kỷ niệm 60 năm Thành Lập Trường

Tôi đang viết một bài trên Blog của mình về ngày Hội Trường Hội lớp, nghỉ giải lao, ghé thăm Blog Luson.quelam. Gặp ngay bài kể chuyện Hôi trường, Hội lớp năm nay. Đọc một hơi thấy hay quá, rất đầy đủ, rất truyền cảm. Không cần bổ xung gì nữa ngoại trừ có thể góp thêm một số ảnh. Tôi trở về nhà và quyết định là bài viết của tôi chỉ nên đưa ảnh thôi. Năm nay thấy mình cũng đã quá già và qúa yếu rồi, không hiểu lần Hội trường sau có còn đến dự được nữa không, cho nên tôi đã thay đổi một tý cách chụp ảnh của mình. Không chỉ chụp ảnh chung chung mà chú trọng chụp cận cảnh rõ mặt bạn bè. Với mục đích là để ghi nhớ, khắc sâu vào lòng hình ảnh bạn bè.
Hôm nay tôi sẽ đăng lên các ảnh tôi đã chụp, dù không được đẹp cũng xin mời các bạn cùng xem.


Ảnh mua của Thợ Ảnh


Anh Phạm Quốc Anh đọc diễn văn khai mạc


Quan cảnh hội trường, hội trường quá rộng nên nhiều ghế phải bỏ trống


Các thầy cô ngồi hàng ghế đầu


Đặng Giang - Trọng Phú


Nguyên Hân - Tiến Thành - Đăng Sinh


Nguyệt Ánh - Xuân Hài - Nguyễn Kinh


Bạn Phượng K3, là vợ của Kim Chung ( đã mất ) lớp mình K5


Huy Châu - Thu Giang K3

Xuân Hoài - Huy Châu - Hà Đăng Tín K3

Ảnh Hội Lớp

Bang Trưởng Lệ Thủy nói lời khai mạc


Thầy Tuấn - Hương con gái Thầy Tuấn - Minh Đức


x- Hồng Nga - Tuyết Minh


Trọng Hiền -Chị Quế - Minh Ngọc


Tiến Hoàn - Quốc Bưu - Trung Hải


Ngọc Tiến - Băng Ngạn - Trương Trác


x- Km Trâm - Lệ Thủy


Vợ anh Sương và vợ Chiến Thắng


Ngọc Trâm - Hương Mạch


Xuân Hoài chúc mừng Hương Mạch


Như Thanh - Thầy Hàn Liên Hải


Thanh Thự từ Huế ra dự hội trường, hội lớp lần đầu



Lân Cường - Thiếu Hiệu - Công Kỳ


Duy Tân


x- Đức Tấn


Hữu Hùng - Nữ Hiếu - x - Như Thanh

Tạ Minh - Hữu Hùng - Nữ Hiếu

Lân Cường - Xuân Hoài - Xuân Diễn

Chân vợ Mai Đắc Tâm - Hà vợ Đặng Việt Thường

Đặng Giang - Chị Quế - Minh Ngọc

Ngọc Trâm - Trọng Phú - Nguyệt Ánh


Minh Ngọc - Ngọc Trâm

Hương con gái thầy Tuấn- Thầy Tuấn - Anh Lân Dũng phu quân của Nữ Hiếu - 
Minh Đức - Công Lý





Nhân chuyện tỷ phú hot dog mù chữ

Nhân chuyện tỷ phú hot dog mù chữ
20.07.2013 00:59
Theo tin VNE, Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận vừa ban hành thông tư bãi bỏ ưu tiên Bà mẹ Việt Nam anh hùng được cộng 2 điểm đi thi đại học.
Vui ơi là vui. Mình có bà mẹ 93 tuổi, thuộc hàng xét vào Anh hùng, đang ốm liệt giường từ mấy năm nay, đi lại phải có người dìu, ăn có người đút, đi ngoài phải có sự trợ giúp, thế mà cụ đòi đi thi đại học, thì không hiểu cơ sự ra sao.
Trong suốt “chiều dài lịch sử” của Bộ GD&ĐT, thông tư số 28 bãi bỏ đối tượng ưu tiên thi tuyển sinh là Bà mẹ Việt Nam anh hùng là một trong những thông tư hiếm hoi, kịp thời và đúng với “xu hướng thời đại” nhất, làm nức lòng hàng chục triệu người.
Tôi chỉ băn khoăn, tại một nơi gọi là quản lý ngành trồng người, sao lại để lọt những cán bộ có trình độ thấp như vậy. Nngồi nhầm ghế chỗ khác thì tạm OK, nhưng nhầm ghế ở một nơi quản lý giáo dục và đào tạo, không thể chấp nhận được vì nó để lại di chứng lệch lạc về con người cho thế hệ tương lai.
Bây giờ mới hiểu tại sao nền giáo dục nước nhà lọt đọt, hết cải tiến này đến cải tiến khác, hết tư duy giáo dục đến chiến lược con người, cuối cùng vẫn chẳng thấy tiến bộ chút nào.
Từ mù chữ thành tỷ phú hot dog
Bí đề tài, chẳng biết viết gì, thôi kể chuyện vui mà tôi từng viết trong một entry từ lâu lắm rồi.
Hot – Dog
Chả là hồi ở Sofia (Bulgaria) những năm 1986-1988, tôi rất thích đọc tiếng Anh. Làm Cộng tác viên KH nên được tiền cấp ở nhà riêng. Ông bà chủ có tủ sách trong phòng khách nên mình toàn đọc chùa, đủ loại từ tiếng Anh đến tiếng Nga, thậm chí cả tiếng Bulgaria.
Có chuyện vui viết bằng thứ tiếng Anh đơn giản (dành cho người đang học ngoại ngữ) về một người gác cổng trường, sau trở thành tỷ phú đô la. Không hiểu chuyện này bịa hay thật.
Số là ông ta đã làm trong trường đó mấy chục năm và sắp về hưu. Một người cần mẫn, luôn đúng giờ, tính tình hòa đồng nên cả trường ai cũng quí, dù ông không hề biết chữ.
Cho đến một hôm, ông hiệu trưởng mới được thay về, tuyên bố cải tổ hệ thống quản lý. Có thêm mục, ai đến văn phòng hay ra về đều phải ký vào sổ trực.
Sau một tháng thì bác gác cổng trường bị hiệu trưởng gọi lên chất vấn “Tại sao tôi đã qui định là ai cũng phải ký sổ mà ông không làm”. Bác đành thú nhận “Dạ thưa ngài, tôi không biết chữ”.
Người hiệu trưởng tỏ vẻ không hài lòng, ở một nơi trồng người không thể có nhân viên mù chữ. Thế là ông mất việc với một cục tiền nhỏ đền bù.
Về nơi ở trong mùa đông lạnh lẽo, lòng buồn vô hạn, không biết đi đâu về đâu. Lang thang mãi, cảm thấy đói và muốn tìm ăn hot dog (bánh mỳ kẹp thịt nóng) quen thuộc mà ông hay mua cạnh trường cũ.
Nhận ra cả vùng ông ở không có một quán bán thứ bình dân này. Và ý nghĩ kinh doanh hot dog nảy ra từ đó. Ông bỏ tiền sắm cái xe đạp, hai thùng đựng bánh có ủ nóng và đi quanh vùng rao bán. Không ngờ sau ngày đầu tiên ông đã kiếm mấy chục đô la tiền lãi.
Thế rồi kinh doanh mở rộng, thêm chiếc xe kéo, mua ô tô cũ đi xa hơn, lãi nhiều lên. Thuê cửa hàng, vay ngân hàng, mở đại lý và cuối cùng có cả một máy bay vẽ biểu tượng hot dog mang tên ông.
Tin về người bán hot dog giầu có đến tai các nhà băng. Một ông chủ tìm gặp và yêu cầu đầu tư. Ông hot dog không ngần ngại nói “Tôi sẵn sàng chung vốn 500 triệu đô la”.
Sợ mình nghe nhầm và để cho chắc chắn, tay chủ nhà băng đưa tờ hợp đồng soạn sẵn và đề nghị ký. Ông này thú thật “Tôi có thể điểm chỉ vì tôi không biết chữ”.
Ông chủ bỏ cặp kính xuống bàn, sững sờ “Tôi không thể hiểu nổi. Ông không biết chữ mà còn làm ra lắm tiền thế. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông được học hành đến nơi đến chốn”.
Người bán hot dog tỷ phú thản nhiên “Nếu biết chữ thì tôi đang gác cổng trường”.
Gợi ý giải pháp
Để tránh thảm họa về quản lý và nghị định thụt thò, Bộ trưởng nên dứt khoát giải quyết chuyện này đối với mấy tác giả của quyết định lạ lùng trên, như vị hiệu trưởng đã xử lý ông gác cổng.
Để các vị ấy tiếp tục làm việc thế nào cũng thêm những quyết định, thông tư hay qui định tương tự. Hôm nay là ưu tiên điểm cho bà mẹ anh hùng, mai là cấp bằng đại học cho tất cả thương binh, ngày kia là tuyển thẳng vào ĐH cho các liệt sỹ. Có giời mới biết các vị ấy nghĩ gì trong đầu khi ngồi trong salon máy lạnh.
Hy vọng sau khi mất việc, các bác ấy đói và nghĩ đến món hot dog hay bánh mỳ nóng bán rong trong xóm. Giầu thêm chút thì bắt chước mở quán, cạnh tranh với Mc Donald  sắp mở tại Sài Gòn. Biết đâu các vị ấy thành tỷ phú như ông gác cổng trường bị dồn đến chân tường.
Nước mình chưa có hot dog mang nhãn hiệu Việt. Có lẽ làm tỷ phú về đồ ăn nhanh hơn là ngồi phòng mát nghĩ ra những nghị định “mát”, rồi để dân than thấu trời. Khi giầu có rồi, ký séc hàng trăm triệu đô la, các vị chỉ cần gửi cái còm, cảm ơn hang Cua, trông vớ vẩn thế mà sáng suốt phết :lol:
HM. 16-7-2013
Theo: HM blog

HAI SẮC HOA TIGON

Đọc lại ...để tăng lòng tự hào "phái đẹp V..ịt"  & 
Hướng tới "Ngày Hai bà T..ưng".... 20/10/2013

HAI SẮC HOA TIGON
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồngNếu biết rằng em đã lấy chồng
Trời ơi người ấy có buồn không?
Có thầm nghỉ tới loài hoa vở
Tựa trái tim phai tựa máu hồng.

1) Normal reaction:Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng..

2) Classical reaction:Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng

3) Desperate reaction:Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thì em hiểu nỗi lòng

4) High-tech reaction:Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mà nghĩ thế là xong
E-mail cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em li dị chồng

5) Next generation reaction:Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cưới vợ kiếm thằng con
Để mai thằng nhỏ con anh lớn
Xúi lấy con em, rửa hận lòng

6) Hygenic reaction:Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tắm gội với xà bông
Tình thù ngày cũ bây đi mất
Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng

7) Gangster reaction:Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về ẩn núp bên bờ sông
Ðợi em qua đò sang bên ấy
Ðón đường bắt cóc cũng bỏ công

8) Optimistic reaction:Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng biết mấy em biết không
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính ra cũng khổ mấy năm ròng

9) Relieved reaction:Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn, không trách chỉ cầu mong
Ðãi được chồng em nhậu một bửa
Ðể cám ơn chàng lãnh dùm gông

10) Ba-Tàu Chợ-Lớn style: (ngộ ái nị)Nếu biết rằng nị đã lấy chồng
Ngộ về ngộ bán nốt Hồng-Kông
Mang tiền ngộ đổ vào Chợ-Lớn
Lấy vốn đầu tư ngộ mát lòng

11) Zorro reaction:Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về luyện kiếm thế là xong
Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
Sẽ chém đầu em trả hận lòng

12)  Bankruptcy reaction:Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Ðường xa, Vegas anh cứ dzông
Visa, Master card vào canh bạc
Vở nợ đời anh hận bóng hồng.

13) Kung-fu reaction:Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về sẽ luyện lại vỏ công
Anh sẽ luyện cú liên hoàn cước
Ðể đá chồng em đêm động phòng.

14) Gourmet reaction:Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Ruột gan phèo phổi lôi ra hết
Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng.

15) Revenge reaction:Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tát cạn lấy dòng sông
Ðể cho đò cưới không qua được
Ðừng có mà mong được động phòng.

16) Terrorist reaction:Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
Nhắm về hướng ấy 5000 mét
Em ở quê chồng có ớn không ?

17) Bắc Kỳ style:Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Bố mẹ tiên sư nguyên dòng họ
Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông.

18) Nam Kỳ style:Nếu biết rằng em đã có chồng
Mèn ơi em chê tui nhà nông
Ruộng vườn nổi nóng tui đốt hết
Không gạo cho em đói rét lòng.

19) Huế style:Nếu biết rằng O đã có chồng
Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
Tự tử mần răng cũng chẳng xong.

20) Ở dơ style:Nếu biết rằng em sắp có chồng
Anh về khỏi tắm thế là xong
Áo quần anh để nguyên trọn tháng
Kỷ vật cho em đêm động phong'
 
 
,_._,___

Đại Hạ Giá

Đại Hạ Giá
Thời buổi này còn cái gì không hạ giá nhỉ? Sách vở, quần áo, đồ điện tử v...v... hạ giá! Tôi cầm mảnh bằng đại học cạ cục mãi chưa tìm ra việc làm, cũng nhào ra vỉa hè bán sách đại hạ giá. Từ Victor Hugo, Leon Tolstoy, Tagore, Dostoievski... đến Khái Hưng, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng... cả thảy đều bị “hạ” nằm la liệt. Lắm lúc ngồi chồm hổm nhìn xuống các tên tuổi từng “vang bóng một thời”, tôi thầm hỏi:
- Nên cười hay nên khóc, thưa chư liệt vị?
 
Cách đây ít lâu, một ông lão hình dáng tiều tụy mang đến bán hai pho sách dày. Một cuốn là “Hán Việt Từ Điển” của Đào Duy Anh do Khai Trí tái bản. Cuốn kia là “Petit Larousse Illustré” in tại Paris năm 1973. Sách còn tinh tươm lắm, hẳn chủ nhân đã xài rất kỹ. Thấy giá rẻ, tôi mua. Loại ấn bản này đây, gặp loại khách biên biết, bán cũng được lời.
Ngoài bìa và một số trang ruột của mỗi cuốn, đều có ấn dấu son hình ellipse: “Bibliothèque - Đô Bi - Professeur”. À, té ra ông lão vốn từng là giáo chức. Thảo nào! Cất tiền vào ví rồi mà ông cứ dùng dằng nuối tiếc, ngoảnh lại nhìn những tài liệu - tài sản phải đứt ruột bán đi. Ngoái mãi mấy lần rồi ông mới dắt chiếc xe đạp cà tàng đạp về. Mắt ông đỏ hoe. Lòng tôi chợt se lại!
 
Chiều 25 Tết. Ngồi cạnh các danh tác tôi vẫn lim dim, thấp thỏm, chồm hổm ra đấy. Qua đường không ai thấy, lá vàng rơi trên giấy. Sài Gòn chả có mưa bụi cho đủ khổ thơ Vũ Đình Liên. Nhưng bụi đường thì tha hồ, đủ khổ thứ dân lê lết vệ đường như tôi.
- Anh mua bánh bò, bánh tiêu?
Một chị hàng rong đến mời. Tôi lắc đầu. Bỗng chị sững người chăm chú nhìn vào hai bộ từ điển. Chị ngồi thụp xuống, đặt sề bánh bên cạnh, cầm hết cuốn này đến cuốn kia lật lật. Rồi chị hỏi giá cả hai. Ngần ngừ lúc lâu, chị nói:
- Anh có bán... trả góp không?
- Trời đất ơi! Người ta bán trả góp đủ thứ, chứ sách vở, sách đại hạ giá ai đời bán trả góp? Vả lại, tôi nào biết chị là ai, ở đâu?
- Tôi cần mua cả hai - chị nói tiếp - xin anh giữ, đừng bán cho người khác. Khi nào góp đủ, tôi sẽ lấy trọn. Anh thông cảm làm ơn giúp tôi.
Thấy lạ, tôi hỏi chuyện mới vỡ lẽ. Đô Bi chính là thầy cũ của chị hàng rong. Chị Tám (tên chị) bất ngờ thấy có dấu son quen, hiểu ra hoàn cảnh của thầy, bèn nảy ý chuộc lại cho người mình từng thọ ơn giáo dục. Song, bán bánh bò bánh tiêu nào được bao nhiêu, lại còn nuôi con nhỏ, không đủ tiền mua một lần nên chị xin trả góp.
Tôi cảm động quá, trao ngay hai bộ từ điển cho chị Tám:
- Chị hãy cầm lấy, kịp làm quà Tết cho thầy. Tôi cũng xin lại đúng số vốn mà thôi, chị à.
- Nhưng...
- Đừng ngại, chị trả góp dần sau này cũng được.
Chị lấy làm mừng rỡ, cuống quít trả tôi một ít tiền.
- Chao ôi, quý hóa quá! Cảm ơn... cảm ơn... anh nhá!
Mai lại, chị Tám trả góp tiếp. Chị kể :
- Thầy Bi thảm lắm... Gần Tết, cô lại ngã bệnh... Thầy nhận sách, mừng mừng tủi tủi tội ghê, anh à!... Thầy cũ trò xưa khóc, khóc mãi!
Tôi vụt muốn nhảy cỡn lên và thét to:
"Hỡi ông Victor, ông Lev, ông Dostoievski... ơi! Ông Khái, ông Vũ, ông Ngô... ơi! Có những thứ không bao giờ hạ giá được! Có những người bình thường, vô danh tiểu tốt nhưng có những kiệt tác không hạ giá nổi, đó là : ‘Tấm lòng’ .

5 điều tiếc nuối nhất khi hấp hối

5 điều tiếc nuối nhất khi hấp hối

Thứ Ba, 07/02/2012 15:30

Cũng chẳng thú vị gì với tháng ngày nằm dài chờ chết nhưng những nỗi niềm hối tiếc mà con người ở trong hoàn cảnh này chắt lòng chia sẻ thực sự đáng cho chúng ta phải suy ngẫm

Lại thêm một nữ y tá người Úc mang lại sự trăn trở cho thế giới sau nữ văn sĩ từng là cựu y tá Colleen McCulough với Tiếng chim hót trong bui mận gai. Lần này là nữ y tá người Úc Bronnie Ware, người đã ghi lại 5 hối tiếc thường thấy nhất ở những người đang chờ chết mà cô đã đúc kết được sau nhiều năm gắn bó với công việc chăm sóc họ.
 
Bronnie Ware

Trong suốt thời gian đó, Bronnie đã quen với những nỗi niềm hối tiếc thực sự của những con người đang được thần chết săn đón này.
 
Sự gần gũi của Bronnie với các bệnh nhân đã khiến cô trở thành người bạn thân thiết với họ và họ sẵn sàng chia sẻ với cô những suy nghĩ sâu kín và chân thật nhất.
 
Bronnie phát hiện ra rằng đàn ông thường tiếc nuối vì quá dốc sức vào công việc, trong khi phần lớn người khác đều không ngừng day dứt: "Tôi ước mình đủ dũng khí để sống một cuộc sống thật sự với bản thân chứ không phải sống theo mọi người mong muốn"…

Lấy cảm hứng từ phát hiện nho nhỏ này của mình, Bronnie đã viết một cuốn sách mang tên The Top Five Regrets Of The Dying: A Life Transformed By The Dearly Departing (Năm điều tiếc nuối nhất của người đang hấp hối: Cuộc đời qua lăng kính của những con người thân yêu đang giã từ cuộc sống).
 
Tác giả cuốn sách chia sẻ: “Những bệnh nhân của tôi đều ở vào giai đoạn cuối và quyết định sẽ về nhà và kết thúc chữa trị. Thực sự thời gian chúng tôi chia sẻ với nhau quá đặc biệt. Mọi người trưởng thành rất nhiều khi đối mặt với cái chết của chính mình và chứng kiến sự thay đổi đó ở họ đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc”.
 
“Mỗi người đều trải qua những cung bậc cảm xúc rất đa dạng, như: phủ nhận, sợ hãi, tức giận, hối hận, lại phủ nhận thêm nữa và thậm chí cả sự buông xuôi. Nhưng mỗi người đều tìm thấy sự yên ổn trong tâm hồn trước khi bước vào cõi vĩnh hằng”.
 
Cuốn sách Năm điều tiếc nuối nhất của người đang hấp hối

 
Theo Bronnie, khi được hỏi về bất kì tiếc nuối trong cuộc đời thì những câu trả lời nhiều nhất như sau:
 
1. Tôi ước mình đủ dũng khí để sống cuộc đời thực sự của mình chứ không phải cuộc đời mà mọi người mong muốn.

"Đây là điều hối tiếc thường thấy nhất của tất cả mọi người. Khi mọi người nhận ra rằng cuộc đời của họ sắp kết thúc và có thể nhìn lại rõ ràng những gì đã qua, họ sẽ dễ dàng thấy được bao nhiêu giấc mơ của mình cũng chỉ dừng lại ở giấc mơ. Phần lớn mọi người đều không thể thực hiện được phân nửa giấc mơ của mình và phải chết dù biết rằng đó là những lựa chọn của họ. Sức khỏe mang tới sự tự do mà ít người nhận ra cho tới khi không còn sức khỏe nữa thì mới thấm thía”.

2. Tôi ước mình đã không làm việc quá chăm chỉ

“Đây là nỗi niềm đau đáu nhất của những bệnh nhân nam tôi từng chăn sóc. Họ đã bỏ lỡ tuổi trẻ của con cái và nhiều thời khắc đã qua với người bạn đời. Phụ nữ cũng nói về điều hối tiếc này nhưng phần lớn đều là người của thế hệ cũ, nhiều nữ bệnh nhân không phải là người trụ cột gia đình. Tất cả những người đàn ông mà tôi chăm sóc đều thực sự hối hận vì đã dành phần lớn cuộc đời vào guồng quay công việc.

3. Tôi ước mình đủ dũng cảm để thể hiện bản thân
 
“Nhiều người đè nén cảm xúc của mình để mang lại sự bình yên cho người khác. Kết quả là họ tồn tại một cách tầm thường và không bao giờ trở thành một người mà họ thực sự mong muốn. Do đó, nhiều người bị bệnh liên quan tới những cay đắng và oán giận mà họ phải gánh chịu”.

4. Tôi ước mình đã giữ liên lạc với bạn bè
 
"Mọi người thường không nhận thức hết được ý nghĩa của những người bạn cũ cho tới những ngày cuối đời và lúc đó thì hoàn toàn không thể làm được gì nữa. Nhiều người cố chạy đua với cuộc sống của riêng mình và để tình bạn quý giá tuột mất theo thời gian. Có nhiều người tiếc nuối sâu sắc vì không dành thời gian và những nỗ lực đáng có cho bạn bè. Tất cả mọi người đều nhớ tới bạn bè mình khi họ hấp hối".

5. Tôi ước đã để bản thân được sống hạnh phúc hơn
 
“Thật bất ngờ, đây lại là điều tiếc nuối phổ biến nhất. Nhiều người không nhận thấy rằng cuối cùng, hạnh phúc là một sự lựa chọn. Họ bị mắc kẹt trong những thói quen cũ. Chính điều đó đã đóng khung cuộc sống của họ. Nỗi lo sợ thay đổi khiến họ phải giả vờ với người khác cũng như chính mình".
 

Đỗ Quyên (Theo Daily Mail

HẠNH PHÚC LÀ GÌ & ​

HẠNH PHÚC LÀ GÌ &  ​


9 ĐIỀU CẦN NHỚ TRONG CUỘC SỐNG  
 
  1. Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa bạn . Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần. Hãy đến với người biết làm bạn cười, vì chỉ có nụ cười mới biến ngày buồn thành vui. Chúc bạn tìm được người như thế . 
  2. Có những lúc trong cuộc đời, bạn nhớ một người đến nỗi chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy . Chúc bạn có được người ấy . 
  3. Hãy đến nơi bạn thích, hãy trở thành người mà bạn muốn. Bởi lẽ, bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện tất cả những gì mong mỏi. Chúc bạn có lòng can đảm. 
  4. Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng, đủ từng trãi để được mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để biết cảm thông , đủ hy vọng để biết hạnh phúc. 
  5. Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Thường bạn sẽ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi không thấy cánh cửa đang mở ra . Chúc bạn nhận ra cánh cửa của mình . 
  6. Người bạn tốt nhất là người có thể im lặng cùng bạn khi ngồi ngoài hiên, để rồi khi quay đi, bạn cảm thấy như vừa được trò chuyện thật thích thú. Chúc bạn có nhiều bạn bè. 
  7. Bạn sẽ chẳng biết mình đang hưởng gì nếu bạn không mất nó. Bạn sẽ chẳng mong mỏi gì nếu không mất nó. Chúc bạn không biết để không chịu đau khổ như thế . 
  8. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó bạn thấy đau, có lẽ người kia cũng cảm thấy như vậy . 
  9. Một lời bất cẩn có thể gây bất hoà. Một lời độc ác có thể làm hỏng cả cuộc đời. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Chúc bạn biết cách điền vào chỗ trống của cuộc đời . 

Người ta nghỉ tôi lòng đầy giả dối
Tôi mĩm cười lặng lẽ bỏ ngoài tai
Việc tôi làm tôi tự biết đúng sai
Bởi sự thật không thể nhìn bằng mắt


HẠNH PHÚC LÀ GÌ...?


Hạnh phúc là gì ??? sao người tìm nhiều đến vậy
Một cuộc đời viên mãn
Một mơ ước đong đầy
Hay một phút ngất ngây, giữa muôn trùng đau khổ…?
Người đời không rõ
Nên mãi kiếm tìm…
Hạnh phúc
Không bóng không hình
Nên người đời chẳng thể biết từ đâu…
Yêu nhau
Có lẽ nào là hạnh phúc!
Vì yêu thương đồng nghĩa cùng ghen, tức, nhớ, tủi, sầu…
Nghĩa là khổ đau!
Sống vì nhau
Cũng đâu là hạnh phúc!
Bởi nhiều lúc
Ta vì người nhưng người lại không ao ước…
Cái ta cho
Chắc lẽ gì cái người muốn được
Cho nên
Kẻ ước người tìm….. 

Có lẽ nào
Hạnh phúc bắt nguồn từ trái tim???
Khi đớn đau ta thành vết sẹo
Hạnh phúc bắt nguồn từ nỗi mong chờ khô héo???
Hạnh phúc âm thầm...???
Hạnh phúc xa xăm...???
Hạnh phúc chính là điều bình dị…???



Có bao giờ bạn tự hỏi thế nào là HẠNH PHÚC chưa? Còn bạn thì sao? 

•Với tôi, Hạnh phúc là tìm thấy sự an lành trong tâm hồn, mọi việc sảy ra đều có nguyên do của nó cả. Đừng tự mãi dằn vặt bản thân mình với những sai lầm và thất bại trong quá khứ. Hãy sống tốt cho hôm nay và hãy hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. 

Mong các bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự của bản thân mình: 

Hạnh phúc... ??? 
•Đó là khi ta đang cần mà lại có, là khi ta đang muốn mà lại được. Là khi ta cô đơn mà có người nào đó ở bên cạnh, an ủi ta Là khi ta buồn mà có người cho ta mượn bờ vai để khóc Là khi ta mệt mỏi có ai đó vỗ về Là khi ta chán nản có ai đó động viên Là khi ta vấp ngã có người nâng đứng dậy 
Hạnh phúc là khi có người thân bên cạnh, người thân đây ko nhất thiết phải là người trong gia đình, chỉ cần đó là người quan tâm ta, thật lòng ... 
•Đó là khi ta cảm nhận được sự yêu thương, được tình cảm con người •Là khi ta biết mình là "một cái gì đó", sự tồn tại của ta có ý nghĩa với ai. •Đó còn là khi ta thấy nụ cười của người mà ta yêu quý, •Khi ta thấy niềm vui ánh lên trong mắt các em nhỏ đang ở cạnh bên •Đó là khi ta làm được một điều gì có ý nghĩa •Là khi mình giúp đỡ được cho một ai đó •Là khi mình cảm nhận được sự hữu ích của mình cho mọi người ... •Hạnh phúc không phải là phải có nhiều bạn, chỉ cần có một người bạn có thể hiểu mình, và mình cũng hiểu họ để chia sẻ, có thể nói ra với nhau tất cả mà không hề tính toán. •Hạnh phúc là có khi có thể sống thật với con người của mình, sống theo trái tim của mình chứ không phải núp dưới một tấm mặt nạ nào. Có thể khóc khi buồn - buồn thật sự và có thể cười khi vui, dù chỉ là một niềm vui nhỏ. •Hạnh phúc là mỗi buổi sáng thức dậy là một ngày mới với những dự định mới, không vương vấn chuyện hôm qua và cũng chẳng phải lo nghĩ chuyện ngày mai! 
•Hạnh phúc là cảm thấy vui khi những người xung quanh mình hạnh p 
​p​
h
úc và điều đó sẽ lại càng tuyệt vời hơn khi chính mình là người mang đến điều đó cho họ.

Bon week-end

triết lý vụn thời @ đến Vì nhân dân ...mà CƯỜI!

Từ triết lý vụn thời @ đến Vì nhân dân ...mà CƯỜI!

Tuyển chọn những câu status hài hước 
1. 
"Anh bàng hoàng nhận ra mình là kẻ thiếu muối… 
đang đắm đuối yêu một kẻ củ chuối như em"
 
2. Cuộc đời thật ngắn ngủi, hãy cười thật nhiều khi bạn vẫn còn…………………răng
 
3. Anh thì không có đủ nổi trội, 
nhưng dù em có lặn lội cả đời cũng chẳng có cơ hội tìm được người giống anh
 
4. ?
"Em tưởng sau khi chia tay anh, em có thể quên được phần nào ký ức về anh. 
Ai ngờ……………Em quên sạch"
 
5.
Con gái như một cỗ máy dự báo thời tiết:
Sáng nắng
Chiều mưa
Buổi trưa mát mát
Nhiều khi âm ấm
Có lúc hâm hâm
Đôi khi lặng thầm
Ngồi cười toe toét Laughing
 
6. Nhìn thấy em khóc anh không biết làm gì hơn ngoài viêc………
Đứng một góc, để cười
 
7.
Xinh: là một lợi thế
Ế: là một kỹ năng
Mình không có cái lợi thế, nhưng bù lại được cái Kỹ năng
 
8. Đúng không các bạn?
"Muốn giàu nuôi cá => muốn khá nuôi heo => muốn nghèo nuôi.......... GÁI"
 
9.
Đẹp zai cho gái phải lòng!
Xấu zai nó chửi vòng trong vòng ngoài
 
10.Đời thằng đàn ông có 3 cái sướng:

1- Lấy vợ. 2- Bị vợ bỏ. 3- Lấy vợ nữa
 
11.. Khi em ra đi, anh cảm thấy mọi thứ thật tệ. 
Anh cầu xin em đừng quay lại làm cho mọi thứ tệ thêm.

12.Yêu nhau cởi áo cho nhau, ghét nhau trợn mắt : "Áo đâu? Mặc vào!!!"
 
13. Laughing
Đã qua rồi 18 mùa lúa trổ bông
mà chưa 1 lần đc sờ mông ai đó
đã qua ngần ấy mùa khoai sọ
mà chưa được này nọ với ai kia
 
14. Đái bậy công khai còn hơn đái chai 0 độ
 
15.. Ai đừng một dạ hai lòng. 
Đừng chê chân ngắn đừng khen chân dài. 
Chân dài là của đại gia. 
Đùi to chân ngắn mới là vợ anh.
 
15.
Sáng ra nước tiểu vàng khè
Thì ra trời đã chuyển hè sang thu
 
16.
Yêu nhau thoải mái
Nhưng đừng tùy tiện sờ vào chỗ đái của nhau
 
17.
Xác định yêu là cưới
Chứ không phải để nghịch phần dưới free
 
18.
Tình yêu là bù đắp cho nhau những khoảng trống
... Chứ không phải lấy chỗ thừa chọc bừa vào chỗ thiếu
 

Đối đáp với sếp 

Trong cuộc phỏng vấn kế toán tại một công ty, sếp tổng hỏi cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn.
- Cô đã không trả lời được hai câu đầu tiên tôi hỏi rồi, bây giờ là cơ hội cuối cùng của cô, nếu cô trả lời được thì tôi sẽ nhận cô vào làm, nếu không thì đành phải chia tay cô ở đây.
- Nếu tôi viết số 1 lên cả đùi trái và đùi phải của cô thì sẽ là số mấy?
Cô gái trả lời:
- Số 11 thưa ông.
- Cô thật là ngốc, đến đọc số mà cũng không xong thì sao mà làm kế toán được. Phải là 101 mới đúng.
Cô gái ngượng đỏ mặt, tuy nhiên trước khi ra khỏi phòng cô vẫn không phục bèn hỏi lại sếp tổng:
- Ngài nói đúng, đó là số 101, nhưng tôi không ngốc. Nếu số 1 đó được viết lên hai đùi của ngài thì ngài đọc đó là số mấy?
Sếp cười bảo:
- Vậy mà cô cũng hỏi, tất nhiên là 111 rồi.
Cô gái cười lớn:
- Không phải 111 mà là 1,1. Hóa ra ngài cũng chẳng hơn gì tôi.

Vì Nhân dân ...mà cười !



Thủy Top -
Một trong những người có thể dễ dàng lấy bằng lái xe tăng!

Tự nhiên cứ thấy buồn cười
Với bao nhiêu chuyện lạ đời bấy nay
Cười bạn mình uống quá say
Nỗi niềm riêng cứ dãi bày bô bô

Cười xem canh bạc được thua
Mãi mang số phận ra đùa vậy thôi
Cười nhìn những cảnh loi choi
Cậy quyền, ỷ thế muốn chòi mâm son
Cười tiền biến hóa dại khôn
Khiến ai đành ngậm bồ hòn khen nhau

Cười... mà có thấy vui đâu
Cười rồi...! Lại thấu nỗi đau nhân tình.../.


Tranh vui: Đã
 cười lại muốn cười thêm, Cười 24H, tranh vui, anh vui, tet 2012, bao, hoi quan 24h, cuoi vo bung
Bỗng dưng lưu lạc chốn này
Nhìn quanh chỉ thấy tròn đầy căng căng
Thỉnh thoảng lại thấy hăng hăng
Sao như cái bát canh măng hồi chiều


Tranh vui: Đã cười lại muốn cười thêm, Cười 24H, tranh vui, anh vui, tet 2012, bao, hoi quan 24h, cuoi vo bung
Vợ giao nhiệm vụ trông con
Mà anh lại bận vì còn đọc thơ
Thơ vui 24 canh giờ (24H)
Làm sao có thể làm ngơ cho đành
Tranh vui: Đã cười lại muốn cười thêm, Cười 24H, tranh vui, anh vui, tet 2012, bao, hoi quan 24h, cuoi vo bung
Định vào uống chén rượu suông
Ai ngờ gặp phải một luồng điện cao
Tranh vui: Đã cười lại muốn cười thêm, Cười 24H, tranh vui, anh vui, tet 2012, bao, hoi quan 24h, cuoi vo bung
Các cô phẫu thuật mũi cao
Tớ đây lại thích trái đào xinh xinh
Tranh vui: Đã cười lại muốn cười thêm, Cười 24H, tranh vui, anh vui, tet 2012, bao, hoi quan 24h, cuoi vo bung
Anh đây đâu phải thịt bò
Mà sao em kẹp đôi giò, khổ anh
Tranh vui: Đã cười lại muốn cười thêm, Cười 24H, tranh vui, anh vui, tet 2012, bao, hoi quan 24h, cuoi vo bung
Xin chào các chú kình ngư
Sao tôi cứ thấy giống như bóng bàn?
Tranh vui: Đã cười lại muốn cười thêm, Cười 24H, tranh vui, anh vui, tet 2012, bao, hoi quan 24h, cuoi vo bung
Ước chi anh cũng chân dài
Để anh khỏi chụp ảnh hài đăng…24h
Tranh vui: Đã cười lại muốn cười thêm, Cười 24H, tranh vui, anh vui, tet 2012, bao, hoi quan 24h, cuoi vo bung
Ông ơi nhìn thẳng đây nào
Đừng nhìn chỗ ấy kẻo vào nhà thương
Tranh vui: Đã cười lại muốn cười thêm, Cười 24H, tranh vui, anh vui, tet 2012, bao, hoi quan 24h, cuoi vo bung
Người đứng, người khom, người cúi hẳn
Người ngắm, người xem, người bỡ ngỡ
Đen đen, trắng trắng, ôi mập mờ
Thất vọng vô cùng, chẳng như mơ
Tranh vui: Đã cười lại muốn cười thêm, Cười 24H, tranh vui, anh vui, tet 2012, bao, hoi quan 24h, cuoi vo bung
Bỗng dưng lưu lạc chốn này
Nhìn quanh chỉ thấy tròn đầy căng căng
Thỉnh thoảng lại thấy hăng hăng
Sao như cái bát canh măng hồi chiều


Có đau không

Ở 1 bệnh viện, có 1 đứa trẻ mới sinh ra. 
Nó là thần đồng vì biết nói chuyện, mọi người xúm quanh giường của 2 má con.
Bác sĩ hỏi đứa bé:
- Cháu có biết bác là ai không?
Đứa bé trả lời:
- Biết ạ. Cháu cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc má con cháu!
Cứ thế mọi người hỏi thăm và đứa bé trả lời làm ai cũng thích thú.
Đến lượt cha đứa bé hỏi:
- Cục cưng, có biết ta là ai không?
Đứa bé ngoắc ông bố lại gần và lấy ngón tay ấn nhẹ vào trán ông ta rôi hỏi:
- Ông có đau không?
- Không!
Đứa bé ấn mạnh dần, mạnh dần đến khi ông bố la to:
- Đau!
Đứa bé lúc này mới nói:
- Tui chỉ mới ấn thế này mà ông đã kêu đau. 
Lúc trước tui còn ở trong bụng má tui, đêm nào ông cũng Đâm vào trán tui làm sao tui chịu nổi!