Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Hồng nhan bạc… tỷ




Hồng nhan bạc… tỷ
Nguyễn Duy Hữu
Hà Nội ngàn năm
09:41' AM - Chủ nhật, 07/12/2014
Một buổi chiều mưa buồn,nhâm nhi chén rượu quán cóc. Gã bạn đồng nghiệp của tôi bỗng thở dài sườn sượt, chép miệng: "Làm cái nghề bán chữ này nhọc quá, suýt chục năm trong nghề mà tao chưa sắm nổi mươi mét nhà để tậu vợ. Thì ông bảo, trừ khi có chức có quyền để tham nhũng, chứ làm công ăn lương ở đất nước mình ai khá được. Ai bảo ông thế, mấy em người mẫu, hoa hậu, chức gì quyền gì mà cớ cả bạc tỷ. Tao chỉ ước kiếp sau giời có cho làm người thì đừng bắt làm nhà báo mà cho làm... gái đẹp".
Chuyện kiếm tiền của một nàng hoa hậu
Vì lý do tế nhị, cho phép tôi không nêu tên nàng cũng như không nêu tên thật của ai trong bài viết này. Đăng quang hoa hậu, nàng trở thành người nổi tiếng, là người của công chúng. Người ta mời chào nàng ở khắp mọi nơi: nào các sô diễn thời trang, các buổi trao từ thiện, các buổi biểu diễn, gặp gỡ giao lưu. Khổ nổi khi đã là hoa hậu thì phải luôn luôn giữ cho mình đẹp mà "người đẹp vì lụa": Hoa hậu không thể ăn mặc xoàng xĩnh, phải là những mốt váy áo của những hãng nổi tiếng nước ngoài, son phấn nước hoa Pháp cơ, chí ít cũng là của Hàn Quốc. Lại còn chi phí đi hấp tóc, làm đầu sửa móng chân móng tay... tất cả đều cần dùng đến tiền. Gia cảnh nhà nàng cũng thường thường bậc trung, vậy tiền ở đâu? Không lo, đã có các đại gia sẵn sàng hào phóng tung tiền vì người đẹp, có điều tiền chẳng ai cho không ai cả. Nàng lọt vào vòng ngắm của một "soái" đang làm ăn ở một nước Đông Âu. Nàng được mời đi du lịch mấy nước Đông Âu với lý do chính đáng là giao lưu với cộng đồng người Việt ở xa Tổ quốc nhưng thực chất là để gặp vị soái nọ. Anh chàng này đề nghị thẳng rằng qua đêm với anh ta 4 lần, anh ta sẽ tặng nàng một xe mẹc, tương đương 80.000 USD (mỗi lần như thế, anh ta tính bằng... một bánh xe). Nàng đồng ý. Thế là từ đấy nàng là bồ ruột của anh ta. Vị soái này vợ con rồi, vả lại loại gái bỏ tiền ra dứ được thì cũng chẳng quý báu gì (dù có là hoa hậu). Nghe nói nàng có đề nghị anh ta bỏ vợ để cưới nàng nhưng anh chàng "đội mũ phớt" hoài, chỉ quan hệ theo kiểu "ăn bánh trả tiền": sau này mỗi lần gặp gỡ, phong bì cho nàng không được năm ngàn Mỹ kim. Kiếm được nhiều tiền thì ai cũng ham, nàng cũng ham vô cùng, có lần chàng về nước, điện cho nàng, thế là nàng vù ngay từ Sài Gòn ra Hà Nội để chàng đỡ... buồn. Một tuần mây mưa, nàng hớn hở đút túi mấy chục nghìn đô. Có một chuyện nghe thật ngán ngẩm cho sự rẻ rúng danh hiệu hoa hậu của nàng: ở nước ngoài, chàng bỗng nhớ nàng, bèn điện cho nàng sang. Nàng mua vé đi liền. Chàng bèn rửa xe ôtô cho sạch để ra sân bay đón. Bạn chàng trông thấy, hỏi rửa xe đi dâu đấy? Chàng đáp đi đón hoa hậu. Bạn chàng kháy: đi đón bớp mà cũng phải rửa xe cơ à? Nghe vậy chàng quẳng ngay cái vòi nước ra "ừ nhỉ, rửa làm quái gì cho mệt, giữ sức... cho sướng".
Cặp chán với vị soái này, thấy chẳng tương lai gì hơn, nàng quay sang cặp với một "đại gia" khác trong nước. Vị đại gia "nội địa" này cặp với nàng một thời gian thì "mất vía" bởi tính tiêu hoang của nàng. mỗi ngày nàng tiêu tiền triệu là bình thường: đi hấp tóc tuần hai lần, mỗi lần cả triệu bạc. Đảo qua hàng mỹ phẩm mua một lúc ba bốn triệu. Qua cửa hàng thời trang có thể mua năm bẩy triệu tiền trang phục... Vị đại gia thấy rằng với đà tiêu tiền này thì chẳng mấy chốc nàng hoa hậu biến mình trở thành tiểu gia nên vội vàng "bỏ người chạy lấy... của". Nghe đồn sau khi "dẫy" khỏi nàng, anh chàng này nói khơi khơi rằng: chẳng qua muốn biết của hoa hậu nó thế nào, chứ với số tiền bao nàng có thể mua cả tá.
Tổ ấm gia đình và “cơn lốc chân dài ”
Phải gọi là “cơn lốc chân dài ” bởi cái mốt nuôi em út, luôn kè kè một chân dài bên cạnh đang được cánh đàn ông coi đó là thời thượng và cũng là cách để thể hiện “bản lĩnh đàn ông thời nay”.
Cơn lốc ấy sẽ càng được dịp tràn vào các tổ ấm khi các nàng chân dài với vô vàn “kỹ nghệ chài trai” của mình coi chuyện trở thành “hàng sạch”, món đồ riêng cho bất kỳ người đàn ông nào có tiền như một nghề kiếm ăn có “đẳng cấp “. Và rồi tổ ấm gia đình, các bà vợ, những đứa con sẽ ra sao…?
Đàn ông thời hiện đại trong hành trình bảo vệ hạnh phúc gia đình ắt hẳn phải có quyết tâm : Nói “không ” với. . . “chân dài ..
"Good bye” vị đại gia trên (à không, nàng bị good bye chứ), nàng may mắn gặp được một siêu đại gia tiền nhiều như nước. Ví siêu đại gia này quả là tay dại gái có hạng, tặng nàng liền một lúc 2 biệt thự: một ở Sài Gòn, một ngoài Hà Nội. Không những thế chàng còn để nàng đứng tên làm Giám đốc vài Công ty mà chàng lập ra. Nàng có niềm ham muốn trở thành minh tinh màn bạc. Thế là chàng bỏ tiền thuê mấy anh biên kịch viết năm cái kịch bản nhì nhằng, thuê đạo diễn bỏ tiền làm phim cho nàng đóng vai chính để nàng thỏa ước nguyện. Nàng được nâng niu chiều chuộng hết thảy, cứ tưởng rằng đời nàng từ nay hết phải lênh đênh qua tay người nọ người kia. Nào ngờ đùng một cái, vị siêu đại gia bị công an bắt vì buôn lậu. Nàng cũng "cháy thành vạ lây" bởi mấy cái Công ty nàng đứng tên cũng tham gia buôn lậu mà nàng không hay. Trả lời phỏng vấn báo chí, nàng nói rằng sẽ chờ chàng. Nhưng nàng còn trẻ lắm, đẹp lắm, mà chàng tù lâu lắm.
Chuyện một nàng hoa hậu nữa
Nàng này đăng quang hoa hậu chưa bao lâu nhưng đã có khối chuyện ầm ĩ. Kể ra thì nàng cũng tội: tuổi chưa đến đôi mươi đã được sở hữu một đanh hiệu lừng lẫy như thế. Bản lĩnh chưa cao nên dễ bị choáng ngợp trước sức mạnh vật chất. Mà ở nước mình bây giờ nảy nòi ra nhiều đại gia chịu chơi lắm, công tử Bạc Liêu có sống lại cũng phải bái phục về các ngón ăn chơi. Vừa mới trúng hoa hậu, nàng đã được mời dự những bữa tiệc chiêu đãi, được tài trợ cho đi tham quan đây đó, được tặng những món quá trị giá hàng ngàn Mỹ kim. Tất cả những chiêu này chỉ nhằm một cái đích cuối cùng: lên giường với họ. Các đại gia là những người làm ăn nên tính rất sòng phẳng, ăn nói không cần "vây vo" nhiều. Vị đại gia "săn" nàng cũng thế. Sau một thời gian làm quen, anh ta đề nghị thẳng thừng: Anh rất yêu em. Đây là một tỷ đồng (anh ta bày valy tiền lên bàn). Ngủ với anh, em sẽ được số tiền này. Thú thực, nếu tôi - người viết bài này, có ở địa vị nàng, tôi cũng khó nói lời từ chối.
Sau vụ bán trinh được một tỷ, "con ong đã tỏ đường đi lối về", nàng cặp miết với chàng đại gia giàu có chịu chơi, (nghe đồn nàng còn cặp thêm với một "đại thiếu gia" nữa). Bây giờ thì nàng đang du học tự tức bên trời tây. Học phí chuyến du học này đã có người "bánh bao" cho nàng. Chẳng biết bên tây, các đại gia mắt xanh mũi lõ có chịu chơi như những đại gia mũi tẹt da vàng nước mình không nhỉ?
Các nàng người mẫu, ca sĩ, diễn viên… với các cách kiếm... tiền
Hóa ra cái câu châm ngôn thời nay: "Đàn ông muốn hư hỏng phải có tiền. Đàn bà muốn có tiền phải hư hỏng" đúng với khối đối tượng. Các nàng người mẫu, ca sĩ, diễn viên... cũng chẳng phải ngoại lệ. Thường các nàng này tài năng vừa phải, thuộc loại hạng hai, hạng ba trong nghề, do đó không sống sung túc được bằng nghề chính mà phải sống thêm bằng vốn tự có. Nàng ca sĩ Hà Nội là một ví dụ. Nàng cặp với một đại gia U50, anh này làm bầu sô cho nàng. Nàng đào mỏ của "anh già" khá nhiều, mỗi lúc xin hàng chục triệu tiêu xài. Nàng còn đòi anh ta cho tiền để mua xe Matiz nữa cơ. Càng ngày mật độ gõ tiền của nàng càng... dồn dập, khiến chàng giật mình tỉnh ngộ ra là mình dại: đương yên đương lành dính vào một ả ca sĩ hạng hai, sắc đẹp cũng chẳng phải nghiêng nước nghiêng thành gì cho cam, vậy mà chi tới bao nhiêu tiền định ra chàng mất cho nàng khoảng 90.000 USD). Đàn ông tuy nông nổi nhưng mà là "nông nổi giếng khơi” chàng lập kế... đòi lại tiền. Vậy là trong một lần ân ái, chàng dỗ ngon dỗ ngọt nàng chụp ảnh khỏa thân. Sau khi có những tấm ảnh trong tư thế... trẻ sơ sinh của nàng, chàng lập tức dọa rằng nếu nàng không trả tiền, chàng sẽ tưng những tấm ảnh này lên mạng cho bàn dân thiên hạ ngắm "Free". Tiêu tiền hết rồi, lấy gì mà trả, chẳng còn cách nào khác, nàng đành mắng lại. Thế là cả xê- ri ảnh khỏa thân của nàng lập tức được phơi bày tênh hênh lên mạng. Cái sự nghiệp cỏn con của nàng thế là đi đứt.
Mấy lời kết
Phải viết ra những dòng này, quả thực là tôi rất buồn. Xưa nay tôi vẫn nhìn những người đẹp bằng con mắt ngưỡng mộ, xem họ là tinh hoa của trời đất. Vậy mà cũng chỉ vì tiền, họ trở nên mạt hạng như những cô gái điếm. Tất nhiên không phải ai cũng như vậy nhưng "con sâu bỏ rầu nồi canh", ngần ấy cũng khiến niềm tin trong tôi đổ vỡ. Lại vừa có một cuộc thi hoa hậu, một người đẹp nữa lên ngôi. Nghe đồn ngay sau hôm đăng quang, một chiếc BMW mới khự đến chở em đi ăn sáng. Lại có đại gia nào đang âm mưu với em thế? Em ơi, đừng gục ngã em nhé!
Nguồn: Hà Nội ngàn năm

Chiếc vương miện giá 30.000 USD: Ai nhân danh cái đẹp để cứu rỗi thế giới?

Đăng Bởi Hà Văn Thịnh - 04:11 12-12-2014
vuong mien
Hình ảnh trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 (ảnh minh họa).
Chuyện chiếc vương miện (có lẽ là tất cả các thứ “vương miện” có ‘quyền’ là có thể sinh ra tiền, kể cả chức vụ, ghế ngồi đứng đầu một ngành, một sở…) bị dàn xếp, sắp đặt với giá 30.000 USD (Motthegioi, 15:48, 11.12.2014), có lẽ là chuyện độc nhất vô nhị đầy đau xót, ê chề của đất nước thời kim tiền làm nổi loạn, đảo lộn cả nền tảng đạo đức, mọi giá trị thẩm mỹ - kể cả phẩm giá con người.

Các nhà mỹ học hàng đầu của thế giới suốt hàng trăm năm nay đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực để bàn về sự vô giá, sự phi thường của cái đẹp với vô số mỹ từ đẹp gần bằng… cái đẹp! Nào là cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới, nào là cái đẹp là giá trị thẩm mỹ không thể định lượng, nào là cái gì cũng có thể mua được, trừ cái đẹp… Chắc chắn, các chuyên gia về thẩm mỹ không hề sai trong thời đại mà họ sống, hay ít nhất, trong môi trường của họ thời điểm đó.
Thế nhưng, tất cả họ đều đã phải choáng váng nếu đến nước ta vào cái thời buổi mà không ai hiểu nổi điều gì đang diễn ra: Tất cả đều có thể đem ra ngã giá và, nguyên tắc của cái sự mặc cả chợ trời gian xảo ấy, dễ hiểu hơn cả cái lý của trái bí, đó là, cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua dễ với rất nhiều tiền.
vuong mien
Nội dung cuộc ngả giá chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu do ông bầu Việt kiều Minh Chánh tổ chức được truyền nhau nhanh chóng trên mạng xã hội. 
Một lần nữa, tất cả lương tâm và đạo đức lại sai: Cái vương miện được ‘sinh ra’ để tôn vinh sắc đẹp, trí tuệ từ một giá trị đẹp, tâm hồn của một nhân cách đẹp, thật ra có cái giá chẳng đắt một tý nào, chỉ với 30.000 USD, tức là chưa bằng một nửa giá của chiếc túi xách Hermes mà một tiểu thư, quý bà của một quan chức nào đó đã mua!
Phẫn nộ, đau đớn, hoang mang…, tất cả đều là không đủ. Chắc hẳn, một lần nữa ta lại phải học theo cách nói của Charles Peirce, cha đẻ của chủ nghĩa thực dụng để định chân giá trị của “thời đại nhố nhăng” rằng cái gì mua được cũng đều rẻ cả.
Qua đây ta có thể đặt câu hỏi, tại sao người ta, nhân danh thi sắc đẹp để tôn vinh người phụ nữ Việt Nam, để quảng bá công nghệ, để phát triển văn hóa, du lịch…, thật ra chỉ là để dàn xếp, móc ngoặc, lừa đảo cả đất nước bằng cái sự bán mua kinh khủng khiếp, tệ tàn mà không hề thấy xấu hổ, không một chút mặc cảm với lương tâm?
Hàng chục triệu con người ngây thơ, cả tin và dại dột đến mức để dễ bị lừa, bị sỉ nhục dễ dàng như vậy sao? Không lẽ các cơ quan chức năng với đủ lệ bộ ban ngành thanh tra, kiểm soát, bảo vệ văn hóa đều bị bịt mắt để không thể nào nhìn thấy cái sự thật nhãn tiền là người ta có đủ cách thức để quay hướng, đổi chiều ban giám khảo, dư luận nếu có gì đó… xẩy ra hay trục trặc.Các ông bầu, các quan chức của cái gọi là các cuộc thi trả lời sao trước dư luận rằng họ không biết, không thấy, không hay?
vuong mien

Ngọc Trinh từng đăng quăng Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu
Bây giờ thì chúng ta có quyền đặt câu hỏi rằng phải chăng hầu hết mọi cuộc thi lâu nay chỉ là trò đùa giỡn của kim tiền? Từ hoa hậu có thể suy ra nhiều thứ lắm bởi ngẫm cho đến cùng hoa hậu cũng chỉ là một cái ghế quyền lực trong xã hội mà thôi. Một khi đã có cái ‘ghế’ đó là có tất cả, từ tiền quảng cáo đến lăng xê hình ảnh để ‘đầu tư’ tiền sẽ sinh ra tiền chứ không phải cái đẹp sinh ra sự cứu rỗi và cao cả như mọi sự vọng tưởng vẫn ước ao...
Khi những dòng chữ này đang lăn trên bàn phím với sự tức tưởi đắng cay, người viết bài mong rằng giá như tất cả những dòng tin trên kia chỉ là sự nhầm lẫn thì tốt biết bao nhiêu…
Không thể chấp nhận cái sự thật phũ phàng và tàn nhẫn rằng con người có thể nhân danh cái đẹp để chà đạp nó và mai mỉa, đùa cợt cả xã hội bằng sự dối lừa tàn nhẫn, vô lương. Tất cả phải bị trừng phạt vì ai cũng biết rằng cái đẹp mong manh và dễ tàn lụi lắm, giữ được nó, bảo vệ nó là quý giá vô cùng.
Chẳng lẽ ta cứ để mặc cho mọi giá trị luân thường, đạo lý cứ mãi bị dập vùi thê thảm, đắng cay?...
Hà Văn Thịnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét