Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015
Lại bàn về người Do Thái
Người Do Thái cực kỳ thông minh và giỏi giang, điều này cả thế giới đều biết. Trong mail gửi đi từ trước của tôi đã nói rõ những điểm nổi bật của dân tộc này. Nhưng sự đời không đơn giản, mặt trái của họ không phải là không có, thậm chí có thể còn là nặng nề. Không biết có phải vì thế mà qua hàng ngàn năm đi tới đâu họ vẫn bị kỳ thị, cái tính biển lận, ích kỷ bị gán vào dân tộc họ đã có từ lâu trên thế giới (Tất nhiên tính chất này được tạo dựng một phần bởi hoàn cảnh long đong của dân tộc họ).
Dân tộc nào cũng có người tốt kẻ xấu, người tốt của họ có nhiều, nhưng không phải là không có kẻ xấu, câu chuyện dưới đây - chuyện thật - là một thí dụ (đây là lời kể của một người bạn tôi):
Anh bạn tôi, hai vợ chồng có 5 người con sống ở Sài-Gòn, chạy loạn ngày 20/04/1975 ra đảo Phú-Quốc rồi sang Mỹ định cư ở tiểu bang Pennsylvania, miền Đông nước Mỹ. Cái số anh bạn tôi vất vả, lận đận, đến Mỹ được 5 năm, vợ bị tai nạn chết để lại đàn con. Anh ta vừa hưởng trợ cấp xã hội vừa đi làm để nuôi 5 đứa con, đứa lớn nhất là gái lúc đó mới 12 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 7 tuổi. Vì vợ đẹp lại mắn đẻ nên anh bạn cho ra lò liên tục năm một. Đời có luật bù trừ cả, sướng cái kia lại khổ cái này. Được cái bạn tôi giỏi xoay xở, làm việc từ khi đặt chân đến Mỹ cho đến ngày nghỉ hưu. Mới đến Mỹ, anh xin một chân dọn dẹp trong bệnh viện, cắt cỏ, sửa điện nước. Sau anh xin được một công việc ở nhà in vì ở VN anh đã là kỹ sư học ở Đức và từng làm việc ở nhà in. Làm được 15 năm, ngành điện toán computer phát triển, nghề in chết đứng, anh xin làm cho cơ quan thuế vụ của tiểu bang, phụ trách công việc sửa sang xây dựng hạ tầng cơ sở, nhà cửa phòng ốc. Anh làm manager, quản lý một bộ phận ngành thuế vụ của tiểu bang nên khi nghỉ hưu vừa thâm niên vừa chức vụ, mỗi tháng trên $3000. Cũng rất may, con cái anh học hành giỏi giang, đều hết đại học cả, lại có đứa con gái đầu làm bác sĩ, lấy chồng người Do-Thái.
Khi tôi đến Mỹ, nhờ bạn hữu tìm kiếm địa chỉ liên lạc được, từ miền Đông anh qua California thăm tôi. Mấy chục năm gặp lại, trông anh phong trần lắm. Anh kể, tao trải qua biết bao nỗi khổ,nhọc nhằn, lăn lóc, bươn chải nuôi đàn con trưởng thành mà không mấy hạnh phúc mày ạ. Dâu, rể, không có mống nào là người Việt cả. Thôi thì cũng được đi, tại tao sinh sống nơi ít người Việt nên tao phải chịu mất nòi giống. Nhưng tao khổ nhất là thằng rể người Do-Thái, ích kỷ, xấu xa, khoe khoang, láo toét. Nó nói, nó không thích người Việt-Nam mà lại lấy con gái tao, mày thấy có mất dạy không. Tao lặn lội từ tiểu bang Pennsylvania xuống tận phía Nam đến tiểu bang Florida thăm con gái tao, thăm cháu ngoại tao, mà nó chỉ chào xã giao rồi lỉnh đi, ngồi ăn cơm chung cả nhà, nó tách ra ngồi một mình. Nó khoe dân Do-Thai của nó giàu có, giỏi nhất thế giới. Tao không trả lời nó. Nghĩ bụng, tao không giàu nhưng tao dư tiền để sống, đếch phải xin chúng mày. Con gái tao là bác sĩ, lấy chồng theo tập tục phải mang họ nhà chồng. Nó treo cái bảng lấy tên cái họ nhà nó là bác sĩ để lòe thiên hạ, trong khi nó chỉ làm thuê cho con gái tạo. Nó làm cái chức manager quản lý hàng mỹ phẩm cho con gái tao, vì con gái tao làm bác sĩ da liễu nên được phép kinh doanh cả mỹ phẩm nữa. Nó khoe với bạn bè Do-Thai, nó giàu có, nó bảo bọc cho cả gia đình bên vợ. Một kỳ nghỉ hè mấy năm trước đây, con gái tao bao trọn gói một chuyến đi cho cả nhà tao, nhà bên nó, lại có thêm mấy người bạn nó đi theo nữa. Nó khoe nổ trời. Chuyến đi nghỉ trên du thuyền hơn tuần lễ. Bữa cơm cuối cùng, mấy thằng bạn nó ngồi chung bàn hỏi tao, có phải con rể ông đã giúp đỡ gia đình ông nhiều lắm phải không.Tao tức lộn ruột, kêu thằng rể đến trước mặt bạn bè nó, hỏi mày không phải là bác sĩ, con gái tao là bác sĩ phải không. Nó gật đầu. Mày làm manager cho con gái tao, con gái tao trả lương cho mày phải không. Nó gật đầu. Đấy, mày thấy thằng Do-Thái chưa.
Tao cạch mặt thằng rể Do-Thái. Nhưng khổ lắm mày ạ, nhớ cháu ngoại, thương con gái mồ côi mẹ từ năm 12 tuổi nên lâu lâu lại phải đến thăm chúng nó.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét