BÁC SĨ ĐẶNG HẢI ĐƯỜNG – BÔNG HOA CỦA TÌNH HỮU NGHỊ.
Cả ngàn thày cô và HS trường ta đều thuộc lòng những câu chuyện có thực về tinh thần phục vụ HSVN của BS Đặng. Ấn tượng nhất là chuyện bà hy sinh 1 phần cơ thể mình để cứu con mắt bạn Ngô Linh ( Lớp 2) và cứu sống Hồ Viết Tá trong tai nạn “chết đuối”. Bà từng được Chính phủ Trung Quốc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và Chính phủ Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng II. Ngày 10/8/-21/8/1997 bà sang thăm VN theo lời mời của Bộ Giáo dục nước ta . Ban liên lạc Trường thiếu nhi VN đã tổ chức đón tiếp bà cực kỳ thân tình, cảm động và chu đáo. Chúng tôi trích giới thiệu sau đây 2 bài thơ viết về BS Đặng của 2 bạn cựu HSQL, 1 bạn lớp 2 và 1 bạn lớp 6(1953).
NGÀY MẸ ĐẾN (Kính tặng BS Đặng Hải Đường)
Hồ Sĩ Tá
(HN 13/8/1997)
Ở thăm HN mấy ngày, BS Đặng được các bạn Quế Lâm ( MN) đón vào thăm Tp.HCM và 1 số tỉnh lần cận. Cùng đi với BS Đặng có bạn Thanh Mai ( phục vụ kiêm phiên dịch). Cuộc đón tiếp cũng hết sức cảm động. Anh Mộng Sinh, lớp 6 ( Lúc này đang là PGĐ Viện Nguyên tử Đà Lạt) từ Lâm Đồng cũng về gấp SG để đón BS Đặng ở phi trường TSN. Bài thơ Chị Đặng dưới đây anh sáng tác trước đó, khi sang thăm lại trường Quế Lâm, tháng 11/1996 .
CHỊ ĐẶNG
Thơ : Nguyễn Mộng Sinh
Quế Lâm 1/11/1996
Cả ngàn thày cô và HS trường ta đều thuộc lòng những câu chuyện có thực về tinh thần phục vụ HSVN của BS Đặng. Ấn tượng nhất là chuyện bà hy sinh 1 phần cơ thể mình để cứu con mắt bạn Ngô Linh ( Lớp 2) và cứu sống Hồ Viết Tá trong tai nạn “chết đuối”. Bà từng được Chính phủ Trung Quốc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và Chính phủ Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng II. Ngày 10/8/-21/8/1997 bà sang thăm VN theo lời mời của Bộ Giáo dục nước ta . Ban liên lạc Trường thiếu nhi VN đã tổ chức đón tiếp bà cực kỳ thân tình, cảm động và chu đáo. Chúng tôi trích giới thiệu sau đây 2 bài thơ viết về BS Đặng của 2 bạn cựu HSQL, 1 bạn lớp 2 và 1 bạn lớp 6(1953).
NGÀY MẸ ĐẾN (Kính tặng BS Đặng Hải Đường)
Hồ Sĩ Tá
Từ ngày mẹ tái sinh con
Núi như thấp xuống đường mòn rộng ra
Trải bao gió dập mưa sa
Muối trên đầu Mẹ đã pha trắng trời
Xin cho bão táp dập vùi
Phủ trên đầu Mẹ hãy dồn cho tôi
Đã non bốn chục năm rồi
Tuổi con-Từ Mẹ: một đời không quên
Sức con như được mạnh lên
Trí con như được nhân thêm bởi người
Ước mơ gặp mặt một thời
Con đâu dám nghĩ ông trời ban cho
Biết đây là thực hay mơ?
Mà nay Mẹ đến-Hồn thơ dâng trào
Cám ơn bè bạn đã trao
Bao nhiêu tình nghĩa lớn lao mới thành
Quế Lâm kỷ niệm mãi xanh
Là nơi hội tự nghĩa tình bốn phương
Nước non biết mấy nẻo đường
Gặp nhau vẫn ấm tình thương một nhà
Phải đâu chỉ Mẹ con ta
Mẹ là Mẹ của thiết tha bao người
Nhớ ngày Mẹ đến khôn nguôi
Đã thành dấu ấn cuộc đời của con.
Ở thăm HN mấy ngày, BS Đặng được các bạn Quế Lâm ( MN) đón vào thăm Tp.HCM và 1 số tỉnh lần cận. Cùng đi với BS Đặng có bạn Thanh Mai ( phục vụ kiêm phiên dịch). Cuộc đón tiếp cũng hết sức cảm động. Anh Mộng Sinh, lớp 6 ( Lúc này đang là PGĐ Viện Nguyên tử Đà Lạt) từ Lâm Đồng cũng về gấp SG để đón BS Đặng ở phi trường TSN. Bài thơ Chị Đặng dưới đây anh sáng tác trước đó, khi sang thăm lại trường Quế Lâm, tháng 11/1996 .
CHỊ ĐẶNG
Vẫn là chị Đặng ngày xưa
Dẫu thời gian nhuốm bạc phơ mái đầu
Vẫn là giọng nói trầm sâu
Mắt nhìn thoáng đượm chút sầu xa xăm
Dập dồn kỷ niệm tháng năm
Một lời gợi nhớ bâng khuâng một lời
Bốn mươi năm lẻ xa rồi
Vẫn còn hơi ấm chuyện đời đã qua
Cách nhau bao dặm đường xa
Mà thương như thể một nhà chị em
Thấy trời mưa lạnh ngoài hiên
Dặn đi dặn lại nhắc em giữ mình
Ôi người chị cả ân tình
Tiếp cho em một niềm tin giữa đời
Vẫn còn được sống làm người
Còn hình ảnh chị sáng ngời trong em .
Quế Lâm 1/11/1996
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét