Luôn
tự nhận mình là "Con vịt xấu xí". Nhưng không! Bạn Thanh Bình từ lâu
đã là tấm gương về sức vươn lên bằng nghị lực để vượt qua khó khăn
trong cuộc sống . Không là Thiên nga, nhưng Thanh Bình sẽ là chú vịt
đáng yêu trong câu chuyện của nhà văn Đan Mạch thiên tài Andecxen !
Tôi tên là Nguyễn Thanh Bình, sinh 2-8-1941 tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội.
Em trai tôi Nguyễn Trọng Tùng sinh năm 1945. Chúng tôi mồ côi Mẹ từ 1949, lúc đó bố tôi đang đi chiến dịch cùng sư đoàn 308. Bác ruột nuôi chị em tôi. Hàng tháng sư 308 cho người mang gạo về nuôi chị em tôi. Ba năm sau một chú ở 308 về đón chị em tôi lên Quán Vuông- Cục tổ chức, là nơi các con em Bộ đội đang tập trung để đi Trung Quốc. Ở đây chúng tôi được đón anh La văn Cầu, chị Nguyễn Thị Chiên. Lần đầu tiên được sinh hoạt tập thể.
Rất nhiều bạn bị quai bị. Tôi cũng thích bị để được ra trạm xá. Và tôi đã bị thật, thế là ra nằm trạm xá cùng với Tuyết Mai con bác Đỗ xuân Hợp. Tôi được biên chế về đoàn 8, đi bộ sang Trung Quốc, ngày nghỉ đêm hành quân.
Tôi nhớ một ngày, trong hang đá đang ngủ thì nghe tiếng đàn réo rắt của nhạc sỹ Văn Nhân, tôi bừng tỉnh đến ngồi cạnh nhạc sỹ lúc nào không biết. Và ngay từ giờ phút đó tôi đã tâm niệm sẽ phải có cây đàn Violông. Sau này ở Quế Lâm bạn Xuân Thung ở tổ Violông A còn tôi ở tổ B. Cây đàn này tôi giữ mãi cho đến hết phổ thông.
Đến Bằng Tường các anh chị phụ trách bảo: “ Đã sang đất bạn, các em tự lau mặt cho sạch sẽ’. Nhà ở Bằng Tường, một tầng, quét vôi mới, chưa có giường tất cả nằm đất nhưng đã thấy quá sung sướng so với ở nhà.
Chị em tôi yếu nên phải nằm viện 3 tháng ở Bệnh viện Nam xương. Khi khỏi chúng tôi sáp nhập với đoàn 10.
Lư Sơn mùa đông
Lư Sơn, một kỷ niệm không quên. Một hôm được ra ngoài trời chơi, tôi đã bốc tuyết ăn về bị viêm phổi, thế là bị cấm ra ngoài trời một thời gian.
Về Quế Lâm tôi được vào lớp 5, em tôi vào lớp 1B. Sau này về nước khi đang thi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa thì bị bom bi, em tôi mất. Thế là chỉ còn một mình tôi, không anh chị em.
Những ngày ở Quế Lâm, tôi vốn là một cô bé xấu xí, đen đủi, bệnh tật, đầy mặc cảm hay khóc nhè. Thầy Quý đã viết vào nhật ký của tôi : “ Em cần phải cứng rắn lên, không được khóc”. Ngày ngày tôi cùng Nguyệt Ánh, Thanh Mai mang bát đi uống sữa, uống mãi mà vẫn bé nhỏ, chẳng lên cân. Bây giờ nhiều lúc tôi kể với các con tôi : Mẹ sinh vào thời đó nên xin việc, lấy chồng dễ dàng chứ bây giờ mẹ làm gì có ngoại hình ưa nhìn để....!.
Dòng sông Ly xanh trong êm đềm, trong một lần đi tắm tôi đã ra quá phạm vi qui định. Đang uống nước chới với thì được một người túm tóc lôi lên. Đó là bạn Nữ Hiếu. Từ đó biết bao thăng trầm của cuộc đời, bao nhiêu cái cùng: Chúng tôi cùng về Trưng Vương, cùng vào trường Y, cùng đi bộ đội, cùng vui buồn trị bệnh cứu người khi tuổi đã xế chiều.
Rời Nam Ninh tôi cùng Nữ Hiếu, Nguyệt Ánh, Kim Trâm, Hồng Nga về trường Trưng Vương. Khi tốt nghiệp phổ thông tôi được sang học ngoại ngữ để đi nước ngoài. Lúc này tình yêu với cây đàn Violông lại trỗi dậy, song soi gương nhìn mình xấu xí đen đủi quá, mà nghệ sỹ thì phải đẹp. Tôi quyết định không nghĩ đến âm nhạc nữa. Và không may tôi bị viêm phổi nặng phải quay về học trong nước. Tôi quyết định vào đại học Y. Tôi cho quyết định đó là đúng đắn.
Lúc này chiến tranh phá hoại đang lan dần. Đất nước cần rất nhiều thanh niên ba sẵn sàng. Tôi viết đơn xin vào bộ đội khi tốt nghiệp Bác sỹ. Mặc dù tôi không đủ sức khoẻ, cân không đủ, mắt cận thị nặng, nhưng với trò láu cá tôi vẫn được nhận nhập ngũ ngày 24 tháng 5-1965.
Anh Huy Phương, Thanh Bình, Nữ Hiếu, Thanh Mai và ...
(khỏi giới thiệu ai cũng biết)
Tôi, Hiếu và một người bạn thân nữa lên gặp cục trưởng Cục Cán bộ. Bác bảo :“ Cho cháu ở gần bố : Tổng cục hậu cần”. Tôi nói : “ Xin Bác cho cháu đi thật xa”. Bác nói ngay : “Được, cho cháu về Hải quân cho hợp với nước da đen”. Tôi đã trở thành nữ Bác sỹ chuẩn uý Hải quân đầu tiên của quân chủng. Với háo hức của tuổi trẻ, nghĩ rằng vào bộ đội đánh Mỹ 2 năm. Ai ngờ hơn 30 năm trong quân ngũ, gần hết cả cuộc đời!
Vào bộ đội năm 1965 mãi năm 1969 mới được vào Đảng CSVN vì luôn bị nhận xét là tác phong sinh hoạt “tạch tạch sè”( Tiểu tư sản ), quan điểm không vững vàng và nghiêm trọng hơn là yêu một anh thành phần tư sản!!!
Tôi chuyển về phụ trách phòng khám ĐĐT12. Sau chuyển về Quân y viện 154. Đi chuyên gia 2 năm trước khi về hưu. Nhớ mãi bạn Mai ĐắcTâm nhờ Vũ Túc đón tôi ở Mạc tư Khoa cho ăn bữa cơm Việt nam ngon lành. Ở 354 tôi là chủ nhiệm khoa Y học dân tộc- Thượng tá, cho đến tháng 12/95 thì nghỉ hưu .
Chồng tôi cũng là đại tá quân đội ở bộ TTM anh vừa mất năm 2006. Lúc chồng tôi ốm nặng các bạn Quế Lâm thường xuyên giúp đỡ tôi về thinh thần cũng như vật chất. Bạn Vũ Hạo ngày nào cũng đến động viên anh vận động và ăn uống. Hễ tôi mất bình tĩnh là vợ chồng Tuyết Minh, Nguyệt Ánh, Nữ Hiếu, KimTrâm luôn có mặt bên tôi. Tôi xin chân thành cám ơn các bạn đã giúp gia đình tôi rất chu đáo.
Tôi có hai cháu : Trần Thanh Hải, sinh 1972 ở Hải quân.
Trần Thanh Hà, sinh 1974 ở Hà nội.
Các cháu đã yên bề gia thất, quanh tôi đã có 3 cháu nội ngoại đủ nếp tẻ.
Tôi không phải người sống vô thần, tôi tâm đắc đạo Phật. Tôi không mê tín dị đoan. Nhưng tôi tin ở tâm linh và số phận!. Người ta bảo tôi khổ suốt đời vì cái “Tâm” không nhàn, hay suy diễn, suy nghĩ. Tôi có một cung “Sướng” mà ít người có, đó là cung Bạn. Tôi có nhiều bạn tri âm và tôi giầu vì bạn.
Tôi hiện không được khoẻ lắm, nhiều bệnh đe doạ như ung thư, huyết áp…Nhưng tôi luôn lạc quan vì tôi có con cháu hiếu thảo, có những người bạn rất chân tình bên cạnh.
Tôi chân thành cảm ơn các bạn của tôi- Lớp 5 Trường Thiếu nhi việt nam, Quế Lâm dục tài học hiệu .
Nguyễn Thanh Bình
Comments
Mình về nước, thời gian đầu học Chu Văn An (8H). Được 1 học kỳ thì về học Ngô Quyền ( Hải phòng) cùng với Trung Hải , Đồng Minh, Duy Khắc , Vũ Mão ...Vì thế nên một thời gian dài không có liên lạc thường xuyên với các bạn ở HN.Tình hình, cuộc sống bạn QL từ lúc trường giải thể mình ít biết lắm. Nay đọc hồi ký của Thanh Bình, mình càng hiểu về bạn hơn, càng khâm phục bạn. Chúng ta dễ đồng cảm với nhau vì cùng là con bộ đội, cùng thiếu thốn tình cảm cha mẹ từ lúc lọt lòng ...Chúc bạn "Khoẻ luôn luôn". Hãy "giữ sức mình hăng hái.." để sống hạnh phúc bên các con, các cháu và luôn gắn bó với các bạn cũ LSQL .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét