Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Phép thuật kỳ bí của tộc người Rục

Phép thuật kỳ bí của tộc người Rục

Đã hơn 50 năm được tìm thấy và gia nhập cộng đồng các dân tộc Việt Nam, nhưng tộc người Rục ở xã Thượng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) vẫn mang trong mình những nét bí ẩn.


Cuối năm 1959, bộ đội Biên phòng Cà Xèng đóng tại Thượng Hóa trong một lần tuần tra đã phát hiện nhóm “người rừng” nhút nhát, không mảnh vải che thân, leo trèo vách đá, chuyền cành nhanh như thú hoang. Sau nhiều tháng tiếp cận, bộ đội đã vận động được họ rời hang đá về định cư ở thung lũng Rục Làn, xã Thượng Hóa. Từ đây tộc người Rục được biết đến như là em út trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đến đầu năm 2013, tộc người Rục được quốc tế đưa vào danh sách 10 bộ lạc còn nhiều điều bí ẩn nhất thế giới.
nguoiruc2-1374481604_500x0.jpg
Một góc bản người Rục hiện nay. Ảnh: Tiền phong.
Theo ông Đinh Thanh Dự, nhà nghiên cứu văn hóa các tộc người ở Quảng Bình, gần hết một đời người bỏ công nghiên cứu nhiều tộc người trên địa bàn, nhưng với người Rục vẫn còn nhiều điều bí ẩn đối với ông và các nhà khoa học. Nay tuổi già, sức yếu không cho phép ông có những chuyến điền dã, nhưng ông vẫn luôn đau đáu về những gì còn dang dở với người Rục.
Ông Dự khẳng định, người Rục không có họ, không có tộc danh, là một tộc người chậm phát triển nên vẫn đậm nét người Việt cổ. Vì họ sinh sống ở những hang đá mà theo phương ngữ “rục” có nghĩa là hang đá có nước chảy qua nên các tộc người khác gán ghép cho họ là người Rục. Qua nghiên cứu về nhân chủng học, ngôn ngữ của người Rục, các nhà khoa học đã ghép tộc người Rục vào nhóm dân tộc Chứt ở Quảng Bình cùng với Sách, Mày, Mã Liềng, A Rem...
Trước khi rời hang đá, người Rục có 109 người, sống tách biệt, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, gặp người lạ là trốn chạy. Cuộc sống của họ hoàn toàn dựa vào tự nhiên, chỉ quen leo trèo cây, thoăn thoắt trên các triền núi cao để săn bắt chim thú, hái lượm, đào củ ráy, củ mài. Họ không mặc quần áo, nam nữ đều búi tóc đằng sau, che mình bằng vỏ cây sui, khi màn đêm buông xuống, họ cùng nhau tìm đến hang đá trú ngụ và thường ngủ ngồi.
Đến nay, sau hơn 50 năm rời hang đá, nhưng vợ chồng ông Cao Chơn và Cao Thị Bim (hơn 80 tuổi) vẫn giữ nguyên nếp sống nguyên thủy. Mặc dù đã được nhà nước xây nhà, cấp đất trồng trọt, nhưng ông bà không ở nhà mà thường xuyên lên hang đá để ở. Hai vợ chồng già vẫn nếp cũ, ngày săn bắt hái lượm, tối về hang ngủ ngồi mặc cho con cháu, chính quyền vận động.
Trưởng bản Mò O Ồ Ồ, anh Cao Văn Đàn (39 tuổi) cho biết, không chỉ ông bà Cao Chơn mà gần 500 người Rục hiện nay thi thoảng vẫn nhớ hang đá. Mặc dù có nhà cửa, nhưng cứ đến mùa rẫy nhiều gia đình lại dắt díu nhau vào hang sinh sống có khi vài ba tháng mới về...
nguoiruc1-1374481604_500x0.jpg
Vợ chồng ông Cao Chơn vẫn thích ngủ ngồi. Ảnh: Tiền phong.
Theo ông Đinh Thanh Dự, hiện trong cộng đồng người Rục còn tồn tại hai dạng phép thuật bí hiểm mà các tộc người khác không có, đó là thuật thổi thắt, thổi mở và thuật hấp hơi. Trong những lần điền dã, ông Dự từng chứng kiến sự linh nghiệm của hai phép thuật này, nhưng cố công nghiên cứu về nó thì không thể. Vì người Rục xem đó là sự linh thiêng, không thể tiết lộ cho người ngoài.
Ông Dự cho biết, thuật thổi thắt, thổi mở của người Rục là dùng bùa chú thổi vào người phụ nữ để sinh hoạt vợ chồng không có con (gọi là thổi thắt); còn khi cần có con cũng dùng bùa chú để thổi vào người phụ nữ (gọi là thổi mở). Ngoài ra, người Rục còn có thuật hấp hơi để tránh thú dữ. Mỗi khi vào rừng, người Rục chỉ cần đọc câu thần chú thì dù có hổ, báo, voi rừng cũng không dám đến gần để tấn công. Điều này qua thực tế, dù sống chốn thâm sơn cùng cốc, nhưng chưa ai ghi nhận người Rục bị mãnh thú tấn công.
Ông Dự kể, trong một lần cùng nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Võ Xuân Trang điền dã để tìm hiểu những phép thuật của người Rục, ông Trang đã suýt mất mạng do muốn thử uy lực của thuật hấp hơi. Đó là lần vào rừng với một già làng người Rục, mặc dù đã được cảnh báo là phải luôn đi trước, cách xa 5 m mà không được đi sau lưng già làng người Rục (lúc đó đã đọc thần chú sử dụng thuật hấp hơi). Nhưng bất ngờ ông Trang cố tình tụt lại sau và ngay tức thì ông ngã vật ra đất, co giật và hộc máu. Già làng người Rục phải quay lại, lẩm bẩm câu gì đó và ông Trang trở lại bình thường.
Trưởng bản Mò O Ồ Ồ, Cao Văn Đàn cho biết, những phép thuật nói trên nay không còn phổ biến trong cộng đồng người Rục, nhưng những thầy Ràng (dạng thầy Mo) vẫn còn lưu giữ. Thầy Cao Ống năm nay đã 80 tuổi, ốm yếu, không đi lại được nhưng vẫn còn khá minh mẫn. Sau một hồi thuyết phục, ông cũng đồng ý diễn lại các động tác trong thuật thổi thắt thổi mở. Những dụng cụ để ngay góc nhà, thế nhưng không ai dám đến lấy, vì sợ.
349695-300-1374481604_500x0.jpg
Thầy Cao Ống diễn lại thuật thổi thắt, thổi mở. Ảnh: Tiền phong.
Mãi sau ông Cao Ngọc Ên là em trai của thầy Cao Ống sang mới dám mang các dụng cụ ra và tự tay ông sắp xếp như một buổi lễ thổi thắt, thổi mở. Dụng cụ gồm: hai ống nứa, một dài (1 m), một ngắn (0,5 m), một phiến đá nhỉnh hơn hai bàn tay ghép lại, một cái bát đựng nước, một cái đựng hoa. Ông Ên nói, còn thiếu sáp ong làm nến, hương và sợi tóc, hoặc sợi chỉ để vào bát nước.
Thầy Ràng Cao Ống ngồi xổm trên giường, hai tay cầm hai ống nứa cà phần đầu nhọn vào phiến đá phát ra âm thanh trầm bổng. Cùng lúc, ông đọc thần chú có vần điệu như hát theo giai điệu từ hai ống nứa. Vừa đọc, ông vừa thổi hơi vào bát nước. Theo thông lệ, chừng 30 phút sẽ đưa bát nước có sợi tóc, hoặc sợi chỉ cho người phụ nữ muốn thắt không sinh nở uống và sẽ hiệu nghiệm.
Ông Cao Ống cho biết, thổi mở cũng ở dạng này, nhưng bài chú sẽ có nội dung khác. Ông còn có thể thổi chữa bệnh đứt tay, chân, chảy máu, rắn độc cắn... và mỗi dạng bệnh tật có những câu chú khác nhau. Ngoài thuật hấp hơi để tránh thú dữ cho riêng mình, ông có thể dùng phép thuật vẽ một vòng tròn cho nhiều người ngồi trong đó để chống lại thú dữ. Tuy nhiên, khi hỏi về nội dung các câu chú, và nhờ dịch sang tiếng phổ thông thì ông lắc đầu: “Đó là điều thiêng và tối kỵ của người Rục, không thể để người ngoài biết được”.
Theo Tiền phong

==============

Tiếp cận người đàn bà 'có khả năng nhìn thấy cái chết'

Đăng bởi Hai Hoang Van vào Thứ hai, ngày 22 tháng bảy năm 2013

Là một Đảng viên, đang làm việc ở VKSND tỉnh Hòa Bình, từ trước đến nay, chị Ngô Thị Mai Loan vốn không tin vào những điều bói toán, ma mị. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị thấy mình có những biểu hiện kỳ lạ như: "Nghe được âm thanh từ thế giới bên kia, nhìn người đoán được bệnh, dự báo được một số tai nạn, tai ương với người khác...".

Mấy tháng nay, cuộc sống của chị bị đảo lộn vì khả năng lạ lùng này.

Chị Loan mong muốn mình chỉ là người bình thường
Thực hư người đàn bà có khả năng đặc biệt

Việc kỳ lạ này bắt đầu từ giấc mơ trưa của chị Ngô Thị Mai Loan. Theo lời chị kể, hôm ấy chị cùng người thân đi vào Vĩnh Linh, Quảng Trị tìm hài cốt người bác ruột đã hy sinh mấy chục năm trước.

Đang đi, tự nhiên chị Loan thấy người nhẹ bẫng, chập chờn trong giấc ngủ giữa rừng. Bỗng chị giật mình khi có tiếng ai đó cứ vẩn vơ, quanh quẩn trong đầu lúc nhiễu, lúc tỏ: "Cháu nhìn sang bên trái đi. Rồi, cháu thấy mộ đất nằm dưới gốc cây to chứ?. Bác nằm ngay bên dưới. Bảo mọi người ra đào đi, dưới mộ có bình nước khắc rõ tên bác. Bác muốn được về nhà…". Mở mắt khi người đã ướt đẫm mồ hôi, đầu óc trống rỗng, chị tự động viên mình: "Chỉ là ngủ mơ thôi. Chắc là do suy nghĩ quá nhiều về việc tìm mộ bác ấy mà".

Tuy nhiên, khi chị định nằm xuống ngủ tiếp thì giọng nói ấy lại cất lên, trầm ấm, nhưng thúc giục. Nhìn quanh, chị thấy những người trong đoàn, người ngủ, người mải mê xem sơ đồ tìm mộ, tuyệt nhiên không có ai nói chuyện với nhau. Trong khi ấy, giọng người đàn ông trung tuổi kia cứ văng vẳng, ngày càng rõ nét hơn. Đến lúc này, chị không còn giữ được bình tĩnh nữa, vội kéo hết mọi người dậy hỏi xem có nghe thấy tiếng người đàn ông lạ đang nói không. Những người trong đoàn đều bảo không rồi nhìn chị với ánh mắt lạ lùng. Khi đoàn chuẩn bị đồ đạc để về, chị Loan nhất quyết bảo mọi người hãy thử làm theo hướng dẫn của người đàn ông "bí ẩn" kia. Quả thực, khi mọi người làm theo lời chị, những di vật chiến tranh, xương cốt người bác của chị dần hiện ra trong sự ngỡ ngàng của tất cả những ai có mặt ngày hôm đó.

Qua những di vật để lại, với mẫu thử ADN, người bác chị đã được về với quê hương, gia đình trong niềm vui của người thân và sự ngạc nhiên. Có lẽ câu chuyện chị Loan tìm được mộ bác hơn ba năm trước sẽ đi vào quên lãng nếu như chị không xuất hiện những khả năng đặc biệt khoảng hơn 2 tháng nay. Theo lời chị, chị có thể dự báo thấy những vụ tai nạn, nhìn người biết đang sắp gặp nguy kịch.

Qua lời giới thiệu của chị Nguyễn Thị Thu Hương, giám đốc Trung tâm truyền thông tâm linh, chúng tôi tìm đến Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng - UIA để tham gia cuộc khảo nghiệm với một phụ nữ bỗng nhiên có khả năng đặc biệt này. Sau cuộc khảo nghiệm, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu thông tin một cách độc lập bằng cách gặp những người từng được chị Loan dự báo.

Cách đây khoảng 2 tháng, chị Loan bỗng tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Liên, trú tại TP.Hòa Bình, mẹ của anh Lê Thế Ngạn. Khi đó, bà Liên hết sức sửng sốt vì đã 11h đêm thì có người khách lạ bảo mình đến để truyền đạt lại lời của anh Lê Thế Ngạn. Mọi người trong gia đình đều hết sức ngạc nhiên, bởi Ngạn đã chết vì tai nạn nhiều năm nay rồi. Tuy nhiên, khi thấy chị Loan nói vài thông tin "bí mật" giữa Ngạn và người thân thì mọi người mới tin đó là sự thật.

Chị Dung, Kiểm sát viên phòng ma túy (VKSND tỉnh Hòa Bình) cũng kể cho chúng tôi nghe về chuyện chị Loan nói cho nghe những điều đúng đến mức không tưởng. Chẳng là chuyện chị vừa đóng chiếc đinh lên trước cửa để gắn gương hình bát quái, đi lên cầu thang bị trượt ngã (không ai biết), nhưng vừa đến cơ quan, chị Loan đã vội hỏi. Không những thế, nhiều chuyện riêng trong gia đình chị, người ngoài không thể biết được thì chị Loan cũng đọc vanh vách.

Ngoài hai trường hợp trên, chúng tôi còn gặp nhiều người để xác minh về khả năng đặc biệt của chị Loan. Theo đó, hầu như mọi người đều xác nhận rằng chị Loan có khả năng đặc biệt như nói chuyện được với người ở "thế giới bên kia" để biết được cuộc sống, đời tư của các thành viên trong gia đình, đoán được bệnh tật, tai ương trong tương lai…

Đại diện VKSND tỉnh Hòa Bình (thứ 2 từ trái sang), cùng người thân đưa chị Loan (ngoài cùng bên trái) xuống UIA để khảo nghiệm
Khi khảo nghiệm đủ 100 ca thì mới có thể đưa ra kết luận

Để cuộc gặp với chị Loan hoàn toàn khách quan, chúng tôi đề nghị được gặp tại cơ quan chị. Theo đúng quy định, chúng tôi liên lạc với anh Sơn - chánh văn phòng VKSND tỉnh Hòa Bình để làm thủ tục. Ban đầu, anh Sơn rất ngần ngại vì tính chất câu chuyện rất dễ bị hiểu lầm sang khía cạnh khác và ảnh hưởng đến cơ quan. Nhưng sau khi nghe chúng tôi giải thích, anh Sơn đã đồng ý.

Chị Loan tâm sự: "Kể từ khi tôi có khả năng đặc biệt kia, cuộc sống và công việc đều bị đảo lộn. Không hiểu mọi người nghe thông tin ở đâu mà ngày nào cũng có hàng chục người từ khắp nơi gọi điện, tìm đến nhà nhờ giúp đỡ. Nhiều khi vì mệt mỏi, tôi phải tắt điện, trốn đi nơi khác…".

Chị Loan kể tiếp: "Tôi không nhìn được vong hồn của bất cứ ai, chỉ nghe thấy tiếng nói thôi. Lúc đầu, thi thoảng mới nghe được nhưng bây giờ, ngồi trước mặt một người, nếu tôi tập trung tư tưởng trong một không gian hoàn toàn yên tĩnh tôi sẽ nghe được rất nhiều thông tin về người ấy, kể cả gia cảnh hay những hoạt động của người đó trong quá khứ. Đôi lúc, có nhiều người cùng nói một lúc tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn, không thể hiểu nổi. Sau mỗi lần như vậy, người tôi rất mệt và sợ hãi như kiểu vừa ốm dậy".

Chị Loan cũng đã báo cáo cụ thể tình trạng của mình với tổ chức nơi chị đang công tác. Lãnh đạo VKSND tỉnh Hòa Bình đã cử chánh văn phòng đưa chị xuống UIA để làm khảo nghiệm.

TS. Vũ Thế Khanh, tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng - UIA khẳng định: "Phương pháp của chị Loan không phải là áp vong mà là phương pháp "sang tai", nghĩa là có tiếng nói của ai đó nói rành rẽ thông tin vào tai chị, sau đó chị nói lại cho mọi người nghe. Qua cuộc khảo nghiệm đầu tiên, Trung tâm vẫn chưa thể đưa ra kết luận ngay về các khả năng lạ của chị Loan, mà phải qua khảo nghiệm thực chứng".

Trong cuộc khảo nghiệm, TS. Vũ Thế Khanh cho biết: "Tôi đã trao đổi với PGS.TS Ngô Tiến Quý là sẽ phải khảo nghiệm qua 100 ca thì chúng tôi mới có thể đưa ra kết luận". Để khảo nghiệm sâu về những khả năng kiểu như chị Loan, TS. Vũ Thế Khanh cho rằng, chị Loan chỉ có thể đến Trung tâm UIA, vì ở đó mới có đủ điều kiện cũng như các thiết bị đo lường, giám sát. Bước đầu, qua những thông tin về chị Loan thì mọi người mới chỉ thấy bề nổi chứ chưa thể thấy chiều sâu. Muốn biết được khả năng đến đâu thì phải qua thực tế đánh giá.

Cách khảo nghiệm sẽ được tiến hành với một hội đồng tương đối bài bản gọi là khảo nghiệm thực chứng. Ông Khanh cho chúng tôi biết thêm một thông tin khá thú vị là nhiều người chỉ phát tiết khả năng đặc biệt trong một thời gian ngắn mà thôi. Ở một độ tuổi nào đó, họ nhìn đâu cũng thấy vong, thấy mộ nhưng ở thời gian khác thì khả năng ấy biến mất, họ trở lại một người hoàn toàn bình thường.

Giải thích về cơ chế khiến con người nghe được tiếng nói của người âm, TS. Vũ Thế Khanh đưa ra hiện tượng của chim dơi và cú mèo kiếm ăn ban đêm qua một tần số âm thanh. Nhà ngoại cảm cũng vậy, họ có những tần số "sóng đỏ" để mở rộng được khoảng tần của âm thanh và ánh sáng để "kết nối" với "người âm".

Mong được trở lại bình thường
Không giống như một số người thấy có chút khả năng đặc biệt là lao ngay vào kiếm tiền, hoan hỉ trong lời tụng ca "bôi phấn tô son" của mọi người mà tự cho mình là "thần thánh". Chị Ngô Thị Mai Loan thì khác, kể từ khi biết mình có những biểu hiện lạ, chị đã đi nhiều nơi, tìm đến rất nhiều người để mong họ lý giải cặn kẽ tình trạng "bệnh" của chị mà có phương pháp "điều trị". Chị Loan tâm sự, chị mong sao được trở lại bình thường để tiếp tục công việc.

Nhật Tân

(Người Đưa tin)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét