Quân đội nhân dân
Việt Nam xứng đáng là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Thứ Năm, 07/11/2013, 21:26 (GMT+7)QĐND – Năm 1964, Đại úy Biệt động quân thuộc lực lượng bộ binh Mỹ An-đrê Xâu-va-giớt (Andre Sauvageot) được điều đến chiến trường Việt Nam. Nói tiếng Việt trôi chảy như tiếng mẹ đẻ, cựu chiến binh Mỹ An-đrê Xâu-va-giớt luôn sôi nổi khi nhắc đến Việt Nam. Sau đây là chia sẻ của ông với phóng viên Báo Quân đội nhân dân về vấn đề quyền con người ở Việt Nam.- Xin chào ông An-đrê Xâu-va-giớt! Việt Nam đang ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2014-2016. Ông nghĩ như thế nào về nỗ lực này?- Tôi có ấn tượng tích cực vì vào Hội đồng Nhân quyền rất phù hợp với chính sách đối ngoại của ViệtNam là đa dạng hóa quan hệ và làm bạn với tất cả các nước. Quá trình đa dạng hóa quan hệ sẽ tăng lên thông qua việc tham dự hoạt động của một số tổ chức quốc tế để tìm hiểu thêm các vấn đề quan trọng của cả thế giới.Nhân quyền là một vấn đề quan trọng cho toàn cầu nói chung và người dân Việt Nam nói riêng. Do vậy, ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2014-2016 là cơ hội cho Việt Nam tìm hiểu thêm ưu-khuyết điểm của các nước khác, cùng với tinh thần phê bình và tự phê bình, vừa giúp các nước khác tiến bộ, đồng thời giúp cho chính mình cũng tiến lên.- Có ý kiến cho rằng, tình hình nhân quyền tại Việt Nam cho thấy, Việt Nam không xứng đáng đứng trong Hội đồng Nhân quyền LHQ. Ông nghĩ sao về ý kiến này?- Đây là ý kiến rất thiển cận, vô căn cứ và hoàn toàn sai. Nhiều thành viên Hội đồng Nhân quyền hiện kém Việt Nam xa, thậm chí có những tội ác xảy ra thường xuyên ở nước họ, nhưng không thể xảy ra ở Việt Nam.Hay một số nước trong danh sách thành viên có luật kỳ thị người đồng tính luyến ái, thậm chí có nước đang xem xét dự luật tử hình người đồng tính luyến ái. Trong khi đó, Quốc hội Việt Nam đang xem xét điều luật cho phép đối xử cởi mở với người đồng tính luyến ái.- Mỹ là một trong những nước chỉ trích Việt Nam khá mạnh về nhân quyền, theo ông thì sự chỉ trích ấy là có cơ sở hay không?- Bất kể nước nào cũng có những ưu-khuyết điểm về nhân quyền. Thế giới có nhiều nước có nhiều vấn đề hơn cả Việt Nam và Mỹ, cũng có một số tốt hơn cả hai. Do vậy, tôi nghĩ rằng, tốt nhất là cả hai nước nỗ lực để cải thiện tình hình nhân quyền trong nước mình, tránh can thiệp vào nội bộ của nhau một cách trắng trợn.Nói như thế, không có nghĩa là hai chính phủ không thể song phương thảo luận về vấn đề nhân quyền trên tinh thần phê bình, tự phê bình, rút kinh nghiệm để cả hai tiến lên. Đồng thời, cả ViệtNam và Mỹ nên tiếp tục cải thiện sự hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực, căn cứ vào nguyên tắc hai bên cùng có lợi. Nếu làm như thế, thì sẽ tăng khả năng hai bên tôn trọng nhau để cuộc thảo luận về nhân quyền đạt được kết quả.- Là một công dân Mỹ, cựu chiến binh Mỹ, có vợ là người Việt Nam và là một trong những người Mỹ trở lại Việt Nam đầu tiên sau chiến tranh, ông có thể so sánh tình hình nhân quyền giữa Việt Nam và Mỹ một cách công bằng như thế nào?- Vâng, tôi nghĩ có thể được, vì tôi thật sự yêu cả hai nước và mong cả hai nước liên tục phát triển vì lợi ích của nhân dân nước mình nói riêng và cả thế giới nói chung.Một vài lĩnh vực có thể so sánh để làm ví dụ:Về tự do chính trị như ngôn luận, quyền làm chủ của nhân dân: Ở Mỹ có hai đảng chính trị chủ yếu và một số ít đảng nhỏ thường không tham dự tổng tuyển cử cả nước. Tuy nhiên, gần đây, có thành phần cực hữu (Đảng Cộng hòa) đang cố gắng gây khó khăn cho dân thiểu số bỏ phiếu trong tổng tuyển cử cho Tổng thống hay Thống đốc của một số tiểu bang. Trên nguyên tắc quyền làm chủ của nhân dân, Mỹ là nước dân chủ do dân bầu nên các đại biểu phải theo ý của đa số cử tri.Tuy nhiên, khả năng của giới tài phiệt tài trợ để đại biểu bỏ phiếu trái ngược ý của nhân dân đã tăng lên. Ví dụ, gần đây, các cuộc trưng cầu dân ý cho biết, hơn 90% cử tri muốn Chính phủ kiểm tra lai lịch của người trước khi được phép mua súng cá nhân. Mặc dù, Tổng thống B. Ô-ba-ma (Barack Obama) đồng ý với ý kiến trên nhưng các nghị sĩ lại không nghĩ như vậy, dù trên thực tế, có hơn 10.000 người bị bắn chết mỗi năm ở Mỹ.Trong khi đó, Việt Nam chỉ có một Đảng Cộng sản lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) là lực lượng duy nhất đã có khả năng huy động hết mọi nguồn lực để tổ chức “chiến tranh nhân dân” để đạt được tự do và độc lập cho đất nước Việt Nam. Vì lịch sử như thế, dễ hiểu tại sao Điều 4 của Hiến pháp năm 1992 quy định, Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, nhằm giữ được ổn định chính trị.Về bình đẳng giới, Việt Nam khá hơn Mỹ. Trong Quốc hội Việt Nam, có 25% đại biểu là nữ. Trong Quốc hội Mỹ, con số này chưa được 20%. Phụ nữ Việt Nam không bao giờ phải chịu ảnh hưởng của luật đàn áp nữ giới như luật giới hạn khả năng ngừa thai chẳng hạn.Về vấn đề dân tộc thiểu số, Việt Nam có 53 dân tộc thiểu số và chiếm khoảng 13% tổng số dân số. Tuy nhiên, số đại biểu dân tộc thiểu số trong Quốc hội thường là từ 15 đến 17%. Tôi rất hãnh diện Mỹ đã bầu lên Tổng thống B. Ô-ba-ma năm 2008, vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Mỹ đã chọn một tổng thống là người da màu. Đại hội lần thứ 9, Đảng CSVN 2001, đã chọn một người dân tộc thiểu số, Ngài Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí thư Đảng CSVN. Sau đó, Ngài Nông Đức Mạnh được Đại hội Đảng lần thứ 10 bầu tiếp một nhiệm kỳ 5 năm nữa.- Ông có khuyến nghị gì để Việt Nam có thể làm tốt hơn nữa việc bảo vệ và phát huy những giá trị về quyền con người trong thời gian tới?- Các cấp lãnh đạo Việt Nam có kinh nghiệm quý báu đáng khen ngợi vì sự thành công của chính sách đổi mới do Đại hội lần thứ 6 của Đảng CSVN khởi xướng, từ tháng 12 năm 1986. Tình hình hiện tại đòi hỏi cấp lãnh đạo Việt Nam tìm ra một tư duy mới, phù hợp với các thách thức mới của thế kỷ 21, khai thác lòng can đảm nổi tiếng của người Việt Nam từ cấp lãnh đạo đến nhân dân lao động.Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân là cơ sở chính sách của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu phấn đấu vì một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Theo tôi, nên tiếp tục tăng vai trò của các công ty tư nhân thì mới có thể phát triển nền kinh tế thị trường.Tôi cũng xin phép đề nghị, cấp lãnh đạo Việt Nam nên nghiên cứu một số nước khác mà có thể coi như là hình mẫu dung hòa các đặc trưng tốt nhất của kinh tế thị trường tư bản và định hướng xã hội chủ nghĩa. Về điều này, có lẽ cả Mỹ và Việt Nam nên nghiên cứu thêm!- Xin trân trọng cảm ơn ông!XUÂN QUANG (thực hiện)






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét