Slide


Mời Ba về ăn Tết với chúng con
  • kenny

  • kenny

Trang

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

ĐI THỤT LÙI





Inline image 4ĐI THỤT LÙI
Lần đầu tiên Smith đến Sài Gòn nên rất háo hức đi bộ nhìn ngắm, khám phá con người và cảnh vật. Anh đi dọc hè phố Lê Lợi. Những người bán hàng rong quây xung quanh anh. Nào mắt kính, áo may-ô, bóp, dây lưng, bưu thiếp, quạt giấy… chìa  ra trước mặt anh. Có người dí đồ lưu niệm vào tay anh. Smith rất ngạc nhiên và bối rối, miệng lia lịa No,… No,… No. Hai đứa trẻ và một phụ nữ còn chạy lên phía trước anh, cứ mặt đối mặt với anh nài nỉ anh mua, cho tới góc đường Lê Lợi- Pasteur họ mới chịu để anh đi…
Smith vừa ở Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đường Võ Văn Tần bước ra cổng đã gặp ngay mấy bác xe ôm đứng rải rác chờ khách. Họ cùng hỏi anh một câu duy nhất bằng tiếng Anh: Where you go?( Anh đi đâu?)
Có chị giơ xâu bánh tráng mè cho Smith thèm. 
Mấy đứa trẻ huơ huơ những tấm bưu thiếp lên ngực anh
Hai chị đeo chéo qua vai tấm bảng lớn gài, đính lủng lẳng những bông ngoáy tai, bấm móng tay, bóp da, son môi, kẹp tóc, vài thứ đồ chơi trẻ em… Họ vừa chạy gằn vừa cười cười nhìn Smith rồi chỉ chỉ vào những món đồ.
Có hai chú bé bán bưu thiếp kiên nhẫn đi giật lùi rất nhanh trước mặt Smith. Chúng cứ đi mãi như thế cho đến khi Smith chịu mua cho mỗi chú một tấm bưu thiếp mới thôi. Anh rẽ vội ra đường Cách mạng tháng 8…
Về đến khách sạn, Smith mở máy tính xách tay gửi thư điện tử:
Marry yêu!
Anh sẽ rời Việt Nam sớm hơn dự định. Sài Gòn nắng và bụi. Xe máy nhiều tới mức anh hồi hộp khi đi bộ qua những ngã 4. Anh gặp rất nhiều người bán hàng rong ở các điểm tham quan và trên vỉa hè khu Trung tâm thành phố. Họ là những người rất chịu khó và vô cùng kiên nhẫn chào mời du khách. Anh mua của 2 chú bé mỗi chú một tấm bưu thiếp vẽ Nhà thờ Đức Bà và Nhà Bưu Điện Sài Gòn…
Marry à, anh chưa từng thấy ở đâu người ta đi thụt lùi giỏi như ở Việt Nam…
Nhớ em nhiều.
Smith.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét