Kính gửi Liên Hiệp Quốc
Kính gửi Liên minh nghị viện thế giới IPU.
Đồng kính gửi các ông
Trương Tấn Sang,
Obama,
Ban Ki Moon,
Putin, Tập Cận
Bình
và nguyên thủ các quốc gia khác trực tiếp liên quan.
Thế giới ngày
càng loạn lạc, rối bời, khiến những ai giầu lòng nhân ái không khỏi lo lắng.
Tôi xin trình bầy một bản tổng hợp rất ngắn những suy nghĩ chung của cộng đồng toàn
cầu, mà tôi cảm nhận được về chủ đề này để trao đổi với các ông và những người
đứng đầu các nước liên quan, mong được cùng chia sẻ.
1.
Đặt vấn
đề:
Hiện nay toàn thế giới đang gặp một số vấn nạn lớn cần
hợp lực giải quyết là các hiện tượng khủng bố tràn lan và chủ nghĩa bành trướng
bá quyền đại bá.
1.1-
Về “Nhà
nước tự xưng IS” và tất cả những hiện tượng, xu hướng khủng bố hiện đang diễn
ra trên thế giới. Theo
tôi, “Hội nghị quốc tế bàn về phong trào cực đoan” đã bước đầu làm rõ nguyên
nhân (xem ghi chú 1). Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Có thể trình bầy vấn nạn này như
sau: Trong thế giới tự do bình đẳng cạnh tranh sinh tồn trên quan điểm cổ điển thắng
- thua, thì khủng bố là biểu hiện đỉnh cao của mâu thuẫn giữa hai loại người,
một bên là biểu hiện bước đường cùng của những người thua cuộc, đã bừng
tỉnh được một phần (trước câu hỏi tại sao) và mới giác ngộ được nửa vời (là làm
thế nào). . ., bên còn lại là sự quá chủ quan, u mê, mờ mắt trong thành công và
sự giầu có sang trọng của mình, thậm chí còn tỏ ra vô nhân đạo. . . của phần khá
lớn những người thắng cuộc trên thế giới. Nói khác đi: Đây là hậu quả
tích tụ lâu dài các kiểu của tệ nạn ức hiếp bất công trên mức chịu đựng được
của những người bị thua thiệt. Bởi cả hai phía đều không hiểu thực sự hoặc
không thực hiện được đủ mức lời phán truyền của Đức Phật Thích ca: “Kẻ thù lớn
nhất của mỗi đời người là chính mình”, và “Hãy tinh tấn để tự giải thoát
khỏi khổ đau”. Platon, nhà hiền triết lớn phương Tây, cũng đã từng nói: “Điều
cao cả nhất của cuộc sống là học làm Người”, và “Học để biết cái điều mà Con
Người phải tìm đến”. Nói khác đi, ngoài luật pháp, trí tuệ, tài năng, sức
sáng tạo và lòng dũng cảm, con người còn cần có lòng nhân đạo (từ bi, bác ái,
bao dung, che chở) và các mối quan hệ hài hòa, cân đối giữa con người với nhau
và với môi trường đủ mức độ thông minh cần thiết để có được một cuộc sống hòa
bình hạnh phúc thực sự và đảm bảo an toàn tự nhiên vững bền. Còn bên thua
cuộc, do trí tuệ hạn hẹp, đã không hiểu nổi tại sao, và không biết lấy lại danh
dự và quyền lợi của mình bằng cách chính nghĩa nào hiệu quả hơn, nên đành chỉ
dùng những hành động cực đoan, loạn trí, điên khùng, còn vô nhân đạo hơn, bởi
họ chẳng làm được gì hơn với “kẻ thù” thật sự của họ, nên chỉ biết phá phách, thậm
chí tự sát và giết oan lung tung dân lành vô tội.
1.2-
Vấn nạn thứ hai mà thế giới đang đối mặt, đó là chủ
nghĩa thực dân, đế quốc và bành trướng bá quyền hiện đại. Chủ nghĩa thực
dân, đế quốc và bành trướng bá quyền cổ điển trên thế giới sinh ra và
tồn tại từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng kết cục các hành động xâm lược,
bành trướng bá quyền từ thế kỷ XX trở về trước (điển hình là tập đoàn phát xít
Đức Ý Nhật 1945) đều đã bị thế giới hợp lực lại loại bỏ. Sang thế kỷ XXI, thế
giới ngày càng văn minh hơn, nhưng rất tiếc, chủ nghĩa bành trướng bá quyền
không những không bị biến mất, trái lại, lại được phục hồi, trộn lẫn với và lợi
dụng nền văn minh hiện đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến, và dường như được “tôi
luyện” bởi những mưu lược, những ảo thuật ngày càng nham hiểm độc ác, làm cho
dân chúng và lãnh đạo nhiều nước rất bất ngờ, lo lắng, thậm chí cả những tổ
chức nghiên cứu chiến lược phát triển có tên tuổi của nhiều nước văn minh tiên
tiến cũng bị nhầm lẫn! (Xin xem ghi chú 1 và 2).Có lẽ cũng
không nên quá ngạc nhiên, bởi hiếm có quốc gia dân tộc nào trên đường phát
triển mà không qua những chặng đường mò mẫm, dích dắc, tồi tệ, rồi thất bại, và
từng bước tỉnh ngộ để trở nên văn minh hơn. Như đã nêu ở phần trên, dường như
chẳng có người bình thường nào có thể thực sự hiểu ngay được những lời phán
truyền đầy mẫn tuệ của Đức Phật và của Platon, chừng nào họ chưa tự mình trực
tiếp trải nghiệm qua tổn thất cực kỳ to lớn và/ hoặc đã thất bại hoàn toàn (như
Châu Âu, Nga, Mỹ và Nhật trong thế chiến II).
2. Suy nghĩ khái quát về giải pháp.
2.1- Về chủ nghĩa khủng
bố: Một mặt, cùng với những biện pháp mà các nước đang thực hiện, như rà soát
lại toàn bộ danh sách và lai lịch mọi công dân có nghi vấn; kiểm tra kiểm soát
thật kỹ mọi hành động và tổ chức có biểu hiện đáng ngờ liên quan khủng bố; hiệp
lực lại để đánh chặn và tiêu diệt các phiến quân IS đang hoành hành ở nhiều
nơi, v .v . . thì cần tìm nhanh và áp dụng sớm trên toàn cầu những chính sách
và biện pháp thích hợp để kiểm soát được mọi hình thức hội nhập quốc tế nhằm
đảm bảo an toàn (không chỉ về người, mọi quan hệ, mà còn cả mọi thứ hàng hóa
trao đổi). Mặt khác, trên tinh thần không thể giải quyết chủ nghĩa khủng bố
quốc tế đơn thuần bằng vũ lực, bom đạn, vì vậy, Liên hiệp quốc nên sớm tổ chức những cuộc gặp gỡ với đại diện
những đầu mối các tổ chức khủng bố để làm rõ nguyên nhân, mục đích và nguyện
vọng chính đáng của các tổ chức khủng bố hiện nay. Nêu rõ chủ trương của
cộng đồng quốc tế là nhắm giải quyết
mọi mâu thuẫn và những sự thua thiệt, oan ức, bất công còn tồn tại trên thế
giới bằng con đường hòa bình, nhân đạo và các bên cùng thắng lợi. Sức
mạnh và sự giầu có của cộng đồng quốc tế văn minh hiện nay hoàn toàn có thể chủ
động san sẻ khỏa lấp những bất công do phát triển cạnh tranh tự nhiên (tự do,
dân chủ, bình đẳng chưa có quản lý điều tiết hợp lý) tồn tại từ thủa khởi đầu
chưa văn minh của nhân loại. Nếu không đạt được như vậy, đương nhiên bên nào
ngoan cố chống lại hòa bình chính nghĩa tất sẽ không tránh khỏi thất bại trước
sức mạnh vũ lực của cộng đồng toàn cầu. Coi đây không chỉ là lời kêu gọi nhân
đạo, mà còn là một kiểu “tối hậu thư” cho không chỉ đối với phiến quân, mà còn để
cảnh báo cho tất cả mọi công dân, mọi biểu hiện phiến diện, u mê, thiếu minh
triết gây chiến phá hoại hòa bình an ninh trên phạm vi toàn cầu.
2.2- Về đối sách với chủ
nghĩa bành trướng bá quyền hiện đại:
Một mặt, cộng đồng thế giới cần tìm mọi cách làm rõ
và khẳng định rằng, nếu nước mới phát triển nào vẫn muốn lặp lại chủ nghĩa thực
dân, đế quốc, bành trướng bá quyền và gây chiến như thủa xưa với cộng đồng thế
giới hiện nay . . . thì chủ nghĩa bành trướng bá quyền hiện đại ấy đương nhiên,
tất yếu cũng sẽ thất bại. Những lời dậy đã đề cập của tiền nhân (nói ở phần
trên) càng rất đúng khi vận dụng ráo riết cho trường hợp thứ hai này. Mặt khác,
cộng đồng thế giới, chủ trì là
Liên hiệp quốc,cần cộng tác
sát sao, nhiệt thành giúp đỡ đúng cách các nước phát triển muộn hơn, chủ yếu và
rõ nhất là Trung Quốc . . . để giải quyết dứt điểm những nguyên nhân (thế mạnh
riêng) mà chủ nghĩa bành trướng bá quyền ngộ nhận rằng, có thể khai thác triệt
để, nhanh chóng những cái thế mạnh riêng ấy nhằm đạt mục đích bành trướng bá
quyền của mình. Đối với tập đoàn phát xít Đức Ý Nhật trước đây, thế mạnh riêng
đó là sự hùng mạnh về phát triển vượt trội trong kinh tế - xã hội, trong đó chủ
yếu là nền công nghiệp hiện đại bậc nhất ở tầm toàn cầu, còn thời nay, với chủ
nghĩa bành trướng bá quyền Trung Quốc, thế mạnh đó chủ yếu là dân số siêu
lớn gần 1,4 tỷ người (trong khi Nga, Mỹ, Nhật . . . chỉ có hai ba trăm
triệu), làm cho họ tưởng rằng có thể vận dụng chiến lược “lấy thịt đè người”,
hay vận dụng “luật rừng” để đạt được mục tiêu. Đương nhiên thế giới cũng hiểu
rằng, quốc gia cực kỳ đông dân như vậy cũng tạo ra những khó khăn rất lớn về
nhiều mặt, với một nền tảng xã hội vừa thoát khỏi chế độ phong kiến lạc hậu, sẽ
rất khó thống nhất và nâng cao ngay trình độ văn hóa xã hội, nên buộc phải áp
dụng chế độ độc quyền toàn trị, áp đặt lãnh đạo cực đoan, tưởng rằng có thể
dùng bạo lực, mưu mẹo đi tắt để vượt qua các khó khăn, nhưng chính vì thế lại
tạo ra đại khó khăn trong mục tiêu tiến bộ tự do dân chủ nhân quyền bình đẳng
giữa mọi sắc tộc khác nhau của một đất nước với 1,4 tỷ dân này, và tạo ra đối
đầu với thế giới. Chính để trừ khử được cái nguyên nhân gây ảo tưởng bá chủ
được thế giới mà Mao Trạch Đông đã đề xướng, và giúp giải quyết tận gốc
những khó khăn thực sự đang diễn ra trong nội bộ nước Trung Hoa rộng lớn vừa
điểm qua ở trên, toàn thế giới nên tận tình khuyên nhủ, hỗ trợ, giúp đỡ, thậm
chí gây áp lực các kiểu . . .để khuyến dụ Trung Quốc có thể chủ động từng bước
vững chắc tự giải thể một cách hòa bình trong danh dự (rút kinh nghiệm
Gorbachop nước Nga trước đây), trở về trạng thái lịch sử đã từng tồn tại (như
lãnh đạo TQ thường rất coi trọng những yếu tố lịch sử), đặng lập nên một “Cộng
đồng các quốc gia độc lập, tự chủ, văn minh” như kiểu Cộng đồng EU, ASEAN, SNG,
Trung Mỹ,Nam Mỹ , . .
. .Trích
tư liệu “China History Forum” :
Lạc Việt, mà hiện nay gọi là Việt Nam, cần bôi một
mầu riêng hẳn ra, để tỏ rõ rằng, Việt Nam đã đang nằm trong Cộng đồng ĐNÁ rồi.
(xin xem ghi chú 2).
Qua việc giải quyết có trí
tuệ và nhân đạo với phương châm “các bên đều thắng” đối với nạn khủng bố quốc
tế và chủ nghĩa bành trướng bá quyền hiện đại (lấy hòa bình, hạnh phúc thật sự và an toàn lâu dài của mọi người dân
trên hành tinh, dù họ giầu hay nghèo, dù là nước lớn hay bé, làm mục đích cuối
cùng, chứ không nhằm tranh dành danh tiếng siêu cường, đại tỷ phú, hay
đại bá vì quyền lợi ích kỷ hay danh tiếng chỉ của một nhóm nhỏ người), người ta
cũng có thể rút ra những bài học rất tốt khi giải quyết những trường hợp rắc
rối khác trên phạm vi toàn cầu.
Nói cách khác: Nếu các nước phát triển sau muốn vượt phương
Tây hiện nay, thì không thể lặp lại con đường của phương Tây đã trải qua (như
TQ của Mao Trạch Đông và Tập Cận Bình đang làm, dù có thay đổi về hình thức bề
ngoài). Còn nếu phương Tây muốn giữ vững ngọn cờ dẫn đầu thế giới văn minh của mình,
thì không thể vẫn làm như kiểu cũ, như đã làm từ hôm nay trở về trước, mà cần thông
minh, sáng tạo chuyển thật mạnh, thật dũng cảm, thật bản chất, như là/ và có
thể theo kịp – tương ứng với - những thứ tuyệt diệu mà họ đã sáng tạo ra trong
công nghệ thông tin và các kỹ thuật cao cấp khác cho họ, và vô tình đã giúp cho
phần thế giới còn lạc hậu lâu nay đang vận dụng cho mục tiêu còn rất
lạc hậu, thậm chí rất dã man của thế giới còn lạc hậu này.
Đất
nước Việt Nam mầy ngàn năm vừa qua đã từng trải mọi cảnh đau thương điêu tàn
tang tóc gây ra bởi hầu hết các thể loại xâm lược bành chướng bá quyền đã từng
xuất hiện trên thế giới; đã trải qua đại chiến thế giới thứ II với hậu quả hơn
2 triệu người dân Việt Nam bị chết đói, tiếp ngay sau đó VN chỉ vì đấu tranh
giành độc lập dân tộc mà lại trở thành nạn nhân của cuộc tranh chấp quy mô lớn
tàn khốc kéo dài hơn 20 năm giữa phe XHCN và phe TBCN, ngày nay lại đang là nạn
nhân trực tiếp của cuộc đụng độ gay gắt giữa Chủ nghĩa bành chướng bá quyền
hiện đại Trung Hoa với “Phần còn lại của Thế giới” . . . . Vậy mà bản thân Việt
Nam đã bỏ qua được mọi hận thù, đã bắt tay thân thiện hữu nghị, xử lý khá nhân
văn với không chỉ những nước nhỏ bé láng giềng, mà còn bỏ qua những thù hằn để
đời với mọi kẻ thù truyền kiếp và hiện đại, vượt lên mọi khác biệt, hội nhập
hữu nghị với tất cả cộng đồng toàn cầu và nay đang cố gắng phát triển như mọi
người đã thấy. VN cũng đang rất quyết tâm vượt qua mọi bảo thủ trì trệ suy
thoái độc tài và lạc hậu (nên lưu ý không nên lẫn lộn bao gồm vào đây cả những biện
pháp tự bảo vệ thông thường như bất kỳ quốc gia văn minh nào), cùng mọi loại
trở ngại khác để thực sự xứng đáng danh hiệu một đất nước anh hùng mà nhân dân
rất nhiều nước đã ban tặng.
Những suy nghĩ của tôi,
một người Việt Nam đã sống sót sau nạn đói 1945 do phát xít Nhật gây ra trong thế chiến II, đã
chết hụt vài lần dưới bom đạn của đế quốc xâm lược Pháp - Mỹ, đã thừa nhận rằng Chủ nghĩa tư bản ngày
nay đã văn minh hiện đại, dẫn đầu là Hoa Kỳ, đất nước tuy vẫn còn nhiều khuyết
tật lớn và những sơ xuất tai hại có thể chỉ ra được, nhưng tin rằng họ xứng
đáng là ngọn cờ tiên phong hỗ trợ Liên hiệp quốc, phối hợp với sự đóng góp hữu
hiệu không thể thiếu của các cường quốc khác và của cả cộng đồng có trí tuệ thế
giới, biết vượt lên những tham muốn tầm thường của những con người và những sắc
tộc kém minh triết, không câu nệ mọi khác biệt, dũng cảm đứng lên giải quyết
các vấn nạn toàn cầu, cơ bản chỉ để nhắm mục tiêu là hòa bình văn minh chung “các bên cùng thắng” cho tất cả mọi dân tộc, do đó
không nên coi những đề xuất trên đây là những ý tứ viển vông, ảo tưởng hay mơ
mộng siêu hình. Rất mong toàn thế giới lưu tâm đến ý kiến tư vấn của một công
dân VN nói trên.
Hà
Nội, ngày 25 tháng 2, 2015
Người
Hà Nội
Ai có thời gian có thể đọc thêm:
Ghi chú 1:
Trích báo
chí Mỹ:
“Lo lắng
và sợ hãi
Tổng thống Obama
cũng vừa chấp bút một bài bình luận đăng trên tờ Los Angeles Times.
Trong bài báo, ông
nói các nhóm như al-Qaeda và IS "khai thác sự giận dữ của người dân, khi
người ta cho rằng cuộc sống của họ
không thể khá lên vì bất̉ công và tham nhũng".
"Thế giới cần đưa ra những đề nghị hấp dẫn
hơn với giới trẻ. Các chính phủ
không tôn trọng nhân quyền chính là đang tiếp tay cho khủng bố."
Trong cả bài phát
biểu và bài viết của mình, ông Obama đều nhắc tới vụ sát hại ba sinh viên Hồi
giáo ở Bắc Carolina .
"Chúng ta
hiện còn chưa rõ tại sao ba thanh niên Mỹ theo Hồi giáo này lại bị giết hại dã
man ở Chapel Hill , NC ." (Phải chăng có bàn tay phá hoại
nước Mỹ, phá hoại hòa bình, của những nước đối địch ? NHN)
"Nhưng chúng
ta biết rằng nhiều người Mỹ theo đạo Hồi trong nước chúng ta đang lo lắng và sợ
hãi." (Phải chăng, từ đó thấy rằng, kẻ địch của hòa bình đã bước đầu thành
công ? Nếu các nước văn minh tiên tiến phương Tây còn “lơ mơ”, chỉ tập trung giải
quyến những sung đột nhỏ nhặt, tầm cỡ khu vực, ắt sẽ chuốc lấy tai họa ngày một
lớn hơn. NHN)”
Trong bài viết của
NHN đã đề cập một cách tổng quát: Vấn đề
là cần tạo ra một sự đối xử hợp lý, nhân đạo, tức là sự sáng suốt hài hòa của
những người thắng cuộc trong tự do bình đẳng cạnh tranh sinh tồn theo pháp luật
đối với những người thua cuộc, với cái nhìn xa hơn rằng, thắng thua vẫn có thể
đổi chỗ cho nhau, cái đích cuối cùng là hòa bình, hạnh phúc.
Trích báo chí Anh:
Trung Quốc tàn phá thế giới theo cách của mình
Theo
đài báo Anh quốc, TQ đã dùng tiền để mua chuộc quan chức quốc hội nước Anh và
chính trị gia nước này vì mục đích của mình (chắc chắn đây là thực thi mưu mẹo
Tôn tử nổi tiếng của họ).
“Trong bối cảnh Trung Quốc luôn sẵn sàng
dùng tiền để mua quan hệ và đổ tiền vào cả những chương trình chính
thức như Viện Khổng Tử lẫn những món quà ngoại giao và mối quan hệ
cá nhân, thì phóng sự này chỉ ra một nguy cơ rất lớn cho các nước nhỏ
đang có tranh chấp hoặc nguy cơ đối đầu với Trung Quốc, vì sẽ yếu
thế trong ngoại giao, khi Trung Quốc có được những mối quan hệ trực
tiếp vào các cấp cao nhất trong chính trường Anh, Mỹ và các cường
quốc, cả trong đảng cầm quyền lẫn bên phía đối lập”.
Không chỉ là nguy hiểm cho các nước nhỏ,
mà cho cả các nước lớn, tức là cho tương lai Hòa bình, Hữu nghị và Văn minh của
thế giới.
XY
Ghi chú 2:
1.
Bối cảnh thế giới
hiện nay:
1.3-
Sự tiến hóa tới văn minh là tất yếu, nhưng không đồng đều:
Trong khi một bộ phận rất lớn trên thế giới đã phải trả những cái giá cực kỳ to
lớn và đau đớn để giác ngộ như hiện nay bằng cách vượt qua được các chặng đường
từ lạc hậu, u mê, rồi tiến lên dần dần, như từ nô lệ, phong kiến, thực dân, đế
quốc, phát xít, đại chiến . . . để tới một xã hội tự do dân chủ tư sản văn minh
như chúng ta đang chứng kiến, thì vẫn còn một số bộ phận Loài người phát triển
chậm trễ phía sau, đặc biệt là về trình độ văn minh của xã hội (cái thứ cần
nhiều thời gian, hay phải nhập cảng dần dần), chứ không thể phát triển nhẩy cóc
được như trong kinh tế, hay như trang bị phương tiện chiến tranh). Cũng phải kể
đến những hiện tượng năng động tiến hóa, thậm chí muốn bứt phá, đột biến, nhưng
theo những con đường nhầm lẫn, không phù hợp quy luật tự nhiên, nên đã thất
bại, phải “đổi mới” hay “làm lại”, nên vì vậy cũng bị liệt vào loại chậm phát
triển . . .
1.4-
Cái giá mà khối các nước văn minh đã
phải trả để dẫn đầu được thế giới như hiện nay, đó
là: a) Sự tự do dân chủ cạnh tranh, dẫn đầu thế giới phát triển mọi mặt, nhưng
cũng dẫn đến bóc lột tàn ác lẫn nhau trong mỗi nước, tạo sự phân chia xã hội ra
làm những tầng lớp giầu - nghèo rất nghịch cảnh vô nhân đạo khác nhau.b) Một số
nước ỷ thế kẻ mạnh gây chiến tước đoạt tài nguyên, đất đai, nhân lực và khinh
miệt tồi tệ. . . đối với các cộng đồng - dân tộc nhỏ yếu, chậm tiến hơn. c) Có
những nước gây sung đột, gây chiến tranh tàn khốc khu vực và thế giới hòng chia
lại tài nguyên, đất đai, thị trường và các thuộc địa hay vùng ảnh hưởng.v .v .
. Cuối cùng, sau bao thể nghiệm đau đớn (chết chóc và tàn phá) toàn thế giới tư
bản đã bước đầu tỉnh ngộ, đã phải thừa nhận rằng, Nhân loại cần có những tổ
chức tầm toàn cầu để đưa ra các luật lệ chung, các phương án điều phối dung hòa
giữa các quốc gia dân tộc với nhau, dàn xếp những khúc mắc mâu thuẫn xung đột.
. .nhằm duy trì hòa bình và công lý toàn cầu. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Liên hiệp quốc, Hội đồng bảo an, các tổ chức xã hội dân sự và các bộ luật quốc
tế . . .chưa đủ sức san lấp, tẩy rửa được những mối hận thù giữa các dân tộc đã
nẩy sinh trong quá trình cạnh tranh “mạnh được, yếu thua” theo “luật rừng” thủa
trước, càng không thể ngăn chặn được
những quốc gia dân tộc đi sau
(phát triển chậm hơn) đang lặp lại các
bước đường mà các nước văn minh đi trước đã trải qua và thế giới đã phải trả
giá đắt.
-
Những ai đang muốn lặp lại những bước
đường đã qua của khối các nước tư bản phương Tây? Nếu trước kia các nước tư bản tiến trước luôn luôn ở tư thế vượt trội về
nhiều mặt, áp đảo được những nước yếu hèn (chủ yếu do là phong kiến, trì trệ)
trong quá trình cạnh tranh theo luật rừng, thì ngày nay, tình thế toàn cầu đã phức tạp hơn thời trước đây 1 -2 thế kỷ
rất nhiều. Cụ thể là: Các tầng lớp yếu thế nên nghèo hèn ở mỗi nước và
các quốc gia dân tộc lạc hậu bị thua thiệt, bị đối xử bất công và bị khinh miệt
trước đây, nhưng nay, cùng với sự tiến bộ xã hội chung trên thế giới (do hội
nhập và được nhập cư rộng rãi) nên đã giác ngộ về tự do, dân chủ, bình đẳng,
quyền con người từ các nước phát triển. . .), nên đã ngày một nhận rõ, nguyên
nhân tại sao họ yếu hèn, thua cuộc trong cuộc cạnh tranh “mạnh được yếu thua”
đã qua, từ đó nẩy sinh mấy hệ quả: Một là lòng căn hận thủa xưa
thường đã được khỏa lấp, nay bị
khơi dậy mỗi khi lại bị kích động; Hai là họ nhận thức được phải đấu tranh để chính họ cũng được hưởng văn
minh, giầu có, hạnh phúc như những người đi trước (hoặc như những “ông chủ”,
những người cầm quyền của họ); Ba là, họ lại đã được trang bị những thứ vũ khí tinh thần và vật chất do chính
các nước văn minh đi trước đã tạo ra và bầy vẽ cho họ. Cái mà những khối người
này, những quốc gia dân tộc tiến chậm phía sau này còn thiếu, chính là trình độ văn minh, một sự am hiểu
thời cuộc cần thiết, một sự chưa trải
nghiệm thất bại chung cục và thiếu tầm lòng vị tha (*) để không phải
lặp lại những sai lầm thất bại mà những nước đi trước đã trải qua. Nghĩa là do
sự hiểu biết còn nông cạn, tầm nhìn thế sự toàn cầu còn hạn hẹp, nên những
người bị thua thiệt, những nước tiến chậm phía sau lại muốn lặp lại những cung cách mà các nước đi trước đã sử dụng, đã trải
qua trước đây một hai thế kỷ. Đương nhiên khi đã từ bỏ chế độ vua chúa,
chấp nhận cơ chế thị trường, tự do dân chủ cạnh tranh, hội nhập quốc tế, . . .thì có nghĩa những lớp người thua thiệt,
chậm tiến đã chấp nhận học tập những công cụ mạnh mẽ mà các nước đi trước đã sử
dụng và đã thành công. Nhưng nếu họ lại học cả cái cách làm thực dân, đế quốc,
phát xít độc tài và gây chiến “lấy thịt đè người” như các nước tư bản đã sử
dụng 1-2 thế kỷ trước đây, thì lại là một sai lầm còn tồi tệ hơn ở thế kỷ XXI
này.
Nên những bộ phận lạc hậu nói ở trên chỉ còn trông chờ thời cơ trời
cho, còn sáng tạo ra những mưu mẹo, thủ đoạn mới “siêu cấp” mà thế giới văn
minh hay bị “mất cảnh giác” để tạo ra thời cơ đó, rồi sẽ dấn bước lên tiếp. Ví dụ: Nhắm đúng giai đoạn khủng
hoảng chu kỳ, hay đột xuất của khối tư bản phương Tây; Tìm mọi cách kích động
và bóp méo, sửa chữa tình tiết, thậm chi bịa đặt thông tin cho các đối thủ tự
mâu thuẫn và tiêu diệt lẫn nhau được che đậy bới những mục tiêu cao thượng, ví
dụ vì lòng tin đạo giáo, vì danh dự quốc gia, vì nguyện vọng nhân dân, vì ý
thức hệ cao cả hay tình hữu nghị “chiến đấu thủa xưa”, vì truyền thống lịch sử,
thậm chí rất đơn giản mà nước nào trên thế giới cũng đã phải trải qua (trước
khi trở nên văn minh) là tiêu cực tham nhũng, bóc lột, xâm chiếm, tước đoạt,
mánh lới độc ác tồi tệ, v.v. . và v.v. .; Thậm chí họ đánh trúng lòng tham của
các quan chức và các cơ quan tham mưu của đối phương bằng cách bỏ ra một lượng
tiền lớn để mua chuộc những lá phiếu, nhằm lái chệch đi – thậm chí chống lại
- những chủ trương đúng của quốc gia dân
tộc, bẻ gẫy các đường lối có lợi cho dân, nhưng có hại cho họ (đối phương) .v
.v . . . (Xin xem đoạn trích sau đây:
“Trong bối cảnh Trung Quốc luôn sẵn sàng dùng tiền để mua quan hệ và
đổ tiền vào cả những chương trình chính thức như Viện Khổng Tử lẫn
những món quà ngoại giao và mối quan hệ cá nhân, thì phóng sự này
chỉ ra một nguy cơ rất lớn cho các nước nhỏ đang có tranh chấp hoặc nguy
cơ đối đầu với Trung Quốc, vì sẽ yếu thế trong ngoại giao, khi Trung
Quốc có được những mối quan hệ trực tiếp vào các cấp cao nhất trong
chính trường Anh, Mỹ và các cường quốc, cả trong đảng cầm quyền lẫn
bên phía đối lập”.
1.5-
Tuy nhiên: Hiện nay đã là thế kỷ XXI rồi ! Vì vậy, hoàn
cảnh thế giới nay đã khác: Tập đoàn phát xít Đức Ý Nhật thời trước không lộ
liễu như tập đoàn Liên minh IS với Bành chướng bá quyền TQ hiện nay, còn “Phần
còn lại của thế giới” thời đó làm sao mà so được với sức mạnh của “Phần còn lại
của thế giới” tại thế kỷ XXI này! Cho nên, nếu thế giới chưa nhận ra ngay, bị
chiến tranh tàn phá lần thứ III, dứt khoát tập đoàn (dù cố ý hay vô tình ) phát
xít mới này cũng sẽ bị tiêu diệt, sau đó lại là dịp để trên thế giới xuất hiện
một bước nhẩy tiến bộ mới về thể chế chính trị toàn cầu: Cái chân kiềng thứ ba
(**) là Chính phủ toàn cầu sẽ
phải ra đời, thay cho Liên hiệp quốc (bất lực) hiện nay (ra đời ngay sau đại
chiến II). Và khi đó chắc chắn sẽ ra
đời thêm hàng loạt các “Cộng đồng” các dân tộc yêu chuộng hòa bình công
lý mới trên thế giới, bổ sung vào danh sách hiện có, như EU, ASEAN, SNG, Trung
Mỹ, Nam Mỹ .
2.
Phương án giải quyết tối ưu.
Đã đề
xuất trong kiến nghị ./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét